Biết tự yêu mình

29/06/2015 - 11:10

PNO - PN - Em sinh Út xong thì người gầy xọp. Lúc mang bầu em chỉ tăng 8kg, rất may là con không bị suy dinh dưỡng. Phần vì thằng Hai mới bảy tháng là em đã mang bầu lại. Công việc lúc đó lại nhiều, nhà cửa đơn chiếc, nội ngoại đều ở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ. Em và anh cứ quay cuồng không hở một phút nào cho mình, cho nhau. Em sinh xong không kiêng cữ gì, cũng phải nấu nướng, rửa chén, chăm con… Vô vàn những việc không tên trong nhà mà đôi lúc em chỉ muốn bỏ hết, chỉ cần ngủ với ngủ mà thôi.

Em gầy xanh xao. Những cuộc gây cãi diễn ra thường xuyên hơn. Em càng mệt mỏi, càng khóc nhiều hơn. Không biết có phải tại vậy không mà thằng Út khó tính hơn anh Hai nhiều. Bú khó, ngủ cũng khó, duy chỉ ít bệnh hơn anh vì được duy trì sữa mẹ.

Em không thể hiểu được vì sao anh lại trở nên như hôm nay. Từ một người yêu chiều vợ, anh bắt đầu khó khăn với em nhiều hơn, từ việc chăm con đến việc nhà. Anh cằn nhằn rằng thời gian anh nghỉ việc chăm thằng Hai, lúc đó gửi nhà trẻ, anh đã lo toan hết việc nhà, em về nhà chỉ có ăn cơm, chơi với con rồi đi ngủ; đến khi em ở nhà chăm con thì lại không làm được như vậy. Anh về nhà vẫn phải làm việc nhà, ăn cơm rất trễ, rồi tối lại thức cho Út bú sữa…

Lúc đó, em chỉ mong mau hết thời gian nghỉ thai sản để được đi làm lại. Một mình em và con và bốn bức tường khiến em không thể nào chịu nổi. Nhưng, những ngày đầu tiên đi làm, em như từ vực thẳm này rớt xuống vực thẳm khác. Đỉnh điểm là một hôm, thằng Hai khóc quá, vì đòi chi đó mà không được ba mẹ đáp ứng. Thằng Út thì khóc vì buồn ngủ mà quá ồn. Em hôm ấy bị cảm, rất mệt mỏi. Em với anh cãi nhau vì chuyện gì chẳng nhớ nhưng nhà thì đủ thứ âm thanh, tiếng trẻ con khóc, tiếng cãi nhau…

Em quay sang tát thằng Hai một cú trời giáng, vì tội khóc, tội đánh vào vai mẹ, không cho mẹ cãi với ba. Thằng con lập tức nín bặt nhưng nhìn mẹ bằng đôi mắt đỏ kè, ướt sũng rồi nước mắt lăn dài. Anh chạy vào bế thằng Út, em đòi lại, anh không đưa, em cắn anh chảy cả máu tay… Rồi chuyện gì nữa thì em không nhớ, em chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, thằng Hai cứ nắm tay mẹ kéo vào giường, đóng cửa phòng lại. Thằng Hai khi ấy chỉ mới hai tuổi…

Biet tu yeu minh

Sáng hôm sau, em xin lỗi con thật nhiều, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đánh con nữa. Anh không giận nhưng cũng không cười. Sau hôm đó, em đi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ không kê toa thuốc, chỉ nói em nên thu xếp lại cuộc sống, vì stress do hoàn cảnh thì chỉ thay đổi hoàn cảnh mới hết được. Em kể lại chuyện ấy với người chị bạn thân, cũng từng căng thẳng như thế sau khi sinh đứa con đầu lòng. Câu trả lời chung là không ai giúp em được ngoài chính em.

Em soi gương, thấy mình quá nhàu nhĩ. Mấy hôm uể oải, chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi đi ngủ. Sáng ra lại tất bật đi làm, nhiều khi quên cả chải đầu! Em còn thấy chán mình thì không biết anh nghĩ gì về em? Tranh thủ, em làm lại mái tóc. Cuối tuần nấu vài món ngon mà anh và thằng Hai thích. Em quyết tâm phải thật bình tĩnh, nhất là những khi con khóc. Có lẽ nhờ vậy mà không khí gia đình đã đỡ ngột ngạt hơn.

Dù bây giờ, gia đình mình vẫn phải chạy đua với thời gian, sáng 5g em và anh đã dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng, đồ ăn trưa em mang theo và đồ ăn cho buổi tối. Việc nấu nướng mất thời gian nhưng tiết kiệm được một số tiền không nhỏ để trang trải vào những khoản khác cho con và nhất là anh ăn uống cũng không thất thường như trước nữa. Không khí gia đình cũng vui vẻ hơn trước. Không biết có phải vì vậy mà thằng Út cũng dễ chịu hơn, cười nhiều hơn, thằng Hai cũng bớt khóc hơn. Công việc trong công ty cũng trôi chảy vì em đã biết tập trung vào từng việc, hạn chế tất cả mọi thứ có thể khiến mình phân tâm.

“Ai không biết yêu mình sẽ không biết yêu người khác” em thấy câu nói này luôn luôn đúng. Em là người phụ nữ duy nhất trong gia đình, lẽ ra ba người đàn ông trong nhà phải được hưởng sự dịu dàng, nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy mang lại. Nhưng, trước đây em đã không làm được gì mà chỉ tập trung vào những cảm xúc tiêu cực của bản thân, để rồi, không ai khác là chính mình, chồng mình và các con mình phải khổ.

Cũng may, em thu xếp lại kịp, trước khi quá trễ…

 HẠ THẢO

Mời bạn tham gia diễn đàn Về thu xếp lại do báo Phụ Nữ tổ chức để chia sẻ câu chuyện, quan điểm, kế hoạch của mình trong việc tìm lại chính mình qua email vethuxeplai@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI