Biết ơn cuộc đời

06/06/2015 - 16:20

PNO - PN - Ta không là bị cáo. Và những người kia đương nhiên không phải là thẩm phán. Chỉ là ta tự đặt mình vào chỗ đó, cho họ vị trí như thế. Đó là điều tôi suy nghĩ nhiều trong suốt thời gian đắm chìm trong đau khổ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Người đàn ông tôi yêu đã có gia đình. Khi yêu tôi đâu biết điều đó. Trong một lúc phải nhận hai nỗi đau. Bị lừa dối và bị lên án. Người phụ nữ ấy đến cơ quan, cùng đứa con nhỏ, trút vào tôi nỗi giận dữ. Sau đó là sao? Tôi đi làm với bộ mặt của một bị cáo.

Cái án quá nặng, với cái giá là tôi xin nghỉ việc. Tôi không chấp nhận nổi ánh mắt nửa như thương hại nửa như khinh bỉ của mọi người.

Tôi nối tiếp sai lầm, khi cá cược tất cả số tiền có được vào một vụ làm ăn chỉ để quên đi nỗi nhục nhã, và thất bại là dễ hiểu. Mất hết số tiền gom góp được sau sáu năm đi làm, tôi dần dần không kiểm soát được mình. Tôi liều lĩnh gọi tới số điện thoại cho vay nặng lãi. Tôi trở thành con nợ và chìm trong cảnh nợ nần.

Tôi thay số điện thoại. Đi trên đường tim tôi đập mạnh khi có ai chạy xe sát quá mức. Những giấc ngủ chập chờn tôi mơ thấy người cho vay nặng lãi đuổi theo, bỏ chạy, lại thấy chặn ngay trước mặt. Mồ hôi ướt đẫm, tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trơ trọi trong môt căn phòng cho thuê ẩm thấp, lạnh lẽo, xa thành phố cả một ngày tàu hỏa. Một lần nữa tôi lại chạy trốn. Không chỉ vì nợ nần, mà nỗi sợ lớn hơn, là sự xấu hổ.

Người ta thu mỗi ngày 15.000đ nếu thuê lâu dài. Tôi sẽ ở đây, ít nhất vài tháng. Nơi này không có quá khứ. Tôi hiểu mình cần phải bình phục tâm trạng và sức khỏe.

Biet on cuoc doi

Cách đấy không lâu, Lan - một người bạn - đã chọn cái chết để giải quyết vấn đề gặp phải. Người ta trách cô chỉ biết đến mình mà không nghĩ cho đứa con gái mới ba tuổi đã không còn có mẹ bên cạnh chở che, trách cô muốn yên thân mà để nỗi đau cho người ở lại. Tôi còn biết nói gì nữa lúc đó, mở album ảnh ra, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp dịu hiền ấy và nuối tiếc. Sự đổ vỡ lớn dần, Lan đã uống rượu, hút thuốc và sống trong giận dữ một thời gian dài.

Cố tin rằng rồi mọi việc sẽ ổn nhưng đối mặt thực tế, Lan đã không giữ được niềm tin ấy. Tự tử có thể coi như là một tai nạn. Nếu như trước đó người ta nói ra được tất cả uất ức dồn nén, chia sẻ hết mọi chuyện cho những người thân yêu và mong được hỗ trợ có lẽ sẽ tránh được tai nạn. Không cần phải là tri âm tri kỷ, khi đã rơi vào cùng quẫn, ai bên cạnh ta cũng có thể là bạn.

Cuộc sống của tôi đang rất tệ. Không tiền bạc, không công việc, sống chui lủi như một con chuột. Nhưng không thể tệ bằng cái chết. Ở nơi kia, dù có nhớ thương con, đã nhận ra mình sai, thì mãi mãi Lan cũng không thể quay về. Đáng tiếc, có những cái sai không bao giờ sửa chữa được. Tôi còn may mắn biết bao. Tôi khỏe mạnh, còn bao la thời gian phía trước để sửa sai.

Và, một sáng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình không còn sợ hãi. Gánh nặng được dỡ bỏ, như ai đó đã kéo bức rèm cho ta thấy ánh sáng của một buổi sớm mai tuyệt đẹp. Vẫn là tôi đó thôi, nhưng ngày hôm nay đã khác hẳn hôm qua. Tôi thấy lòng đang dâng lên một tình yêu dành cho bản thân. Phải, tôi yêu chính con người này. Bởi yêu quý con người này nên tôi không được quyền làm nó đau đớn thêm một ngày nào nữa. Không ai có thể bảo vệ, chở che và yêu thương ta tốt hơn chính ta. Thượng đế bảo đó là sứ mệnh của con người. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã tha thứ cho mình.

Dù ngày hôm qua ta đã làm điều gì sai chăng nữa thì hôm nay ta cũng không muốn phải gánh hậu quả đó. Ta hoàn toàn có thể bắt đầu một ngày mới tốt đẹp như ý muốn. Ta muốn được sống hạnh phúc. Ta xứng đáng được hạnh phúc. Không có ai là bị cáo hay thẩm phán. Tất cả đều là do ta tưởng tượng ra. Nỗi bất hạnh của ta từ đó mà ra.

Biet on cuoc doi

Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu tôi, cho đến lúc không thể dừng lại được nữa, tôi vội vàng trả phòng trọ và quay trở về thành phố sớm hơn dự kiến.

Cuộc sống luôn có những buồn vui đan xen. Sáu năm trôi qua, giờ đây nhìn lại chuyện ngày đó tôi thấy thật không có gì quá to tát, nhưng với tôi khi đó nó quá sức chịu đựng. May mắn là tôi đã nghĩ được điều đúng đắn vào lúc quan trọng nhất. Chính tôi chứ không phải ai khác đã cứu mình thoát khỏi vũng lầy.

Khó khăn nào rồi cũng qua. Cái nhìn lạc quan sẽ chỉ cho ta cách giải quyết. Dẹp đi lòng tự ái, tôi kê khai hết các khoản nợ nần và thành thực xin được bạn bè, người thân giúp đỡ. Tôi bắt đầu công việc mới, kiếm tài liệu về nhà đánh máy thuê, làm gia sư… gom góp từng đồng để trả bớt được một phần nợ. Mọi việc cứ ổn dần và tốt đẹp từ khi nào không biết nữa. Sau tất cả những chuyện xảy ra, tôi vẫn hiện diện ở đây. Tôi nhớ tới Lan cùng nỗi xót xa.

Trong bất cứ cảnh ngộ nào cũng không được làm mình đau. Hãy chấp nhận mọi chuyện không như ý, tìm cách thoát khỏi vòng vây. Vì thời gian ta được sống trong cuộc đời này là hữu hạn. Ta phải sống vui, sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự chứ không gượng ép. Hạnh phúc xuất phát từ tình yêu thương chính bản thân mình chứ không phải dựa vào những quan niệm, quy chuẩn.

Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Bạn cũng cảm thấy vậy phải không? Tôi đang rất vui, mà niềm vui thường có tính lây lan. Làm sao không vui được cơ chứ, khi mỗi ngày, mở mắt ra, ta biết ta đang được đập chung nhịp đập cuộc sống. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra vì cuộc đời là những thăng trầm bí ẩn và chẳng ai tránh được tổn thương. Ta sẵn sàng chấp nhận những bất ngờ đó và đối diện nó.

 HÀ PHAN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI