Menu

Biết chỉ là 'qua đường' với người có vợ, nhưng con tim đau vẫn yêu kẻ bội tình

06:30 06/05/2017

pno
Dẫu biết phải buông tay với thứ không thuộc về mình, chị đã cố mở lòng, nhưng sao cứ mãi soi chiếu hiện tại với người trong quá khứ, để thấy trái tim còn thổn thức, còn yêu thương kẻ bội tình.

Người ta thường nói, khi yêu trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào cắt nghĩa được. Và chị đã tin vào sự chỉ lối mù quáng của con tim nên mắc sai lầm, nặng lòng với một người đã có gia đình. Bốn năm thanh xuân của chị mất hút vào tình yêu ấy, đến khi người đàn ông quay lưng, chị như người rơi xuống vực.

Biet chi la 'qua duong' voi nguoi co vo, nhung con tim dau van yeu ke boi tinh
 

Khoảng sáu năm trước, anh chuyển công tác, thành “lính mới” cùng phòng với chị. Bằng tuổi nhau nên hai người nhanh chóng thân nhau. Anh không đẹp trai, nhưng tính cách trầm tĩnh, mang đến sự ấm áp và có những quan tâm rất đàn ông dễ gây thiện cảm ở phái nữ. Anh thường xuất hiện đúng lúc chị cần được giúp.

Khi thì bê văn phòng phẩm, lúc đưa ngay chai nước khi chị đang khát mà trong phòng không còn nước uống, lúc viên thuốc, lọ dầu gió khi chị sụt sịt… Đáp lại, chị luôn cố tạo bầu không khí thoải mái để anh hòa nhập với những đồng nghiệp mới, cổ vũ tinh thần mỗi khi anh chuẩn bị việc gì đó… Tình bạn, tình đồng nghiệp gầy dựng từ những thấu hiểu, sẻ chia giản đơn đã làm cho họ ngày càng gần nhau hơn. 

Vợ anh làm kế toán tại một sở, nhan sắc hấp dẫn nên dù là gái một con vẫn chẳng thiếu người săn đón. Chỉ có điều, vợ đẹp con khôn cũng chẳng giúp anh hạnh phúc vì mỗi khi về nhà là anh có cảm giác như bước vào một nhà kho bừa bộn.

Nhà vệ sinh bẩn thỉu, bếp núc nhếch nhác, vợ anh mặc kệ. Quần áo nằm trong máy giặt vài ngày chưa phơi là chuyện thường. Con ăn uống thế nào, ốm đau ra sao là nhờ… bà nội. Về nhà thấy bếp núc lạnh tanh, anh gọi điện thì vợ anh lúc đang hấp tóc, làm móng; khi lại đang dạo siêu thị… anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán, trách mình chọn lầm người.

Mẹ anh và mẹ chị vốn là bạn hàng buôn bán nên muốn kết thông gia. Qua sắp xếp của hai bà mẹ, anh chị gặp nhau được vài lần ngắn ngủi. Thấy chị chỉn chu, xinh đẹp, lại có vẻ hiểu biết, được lòng người lớn nên anh bằng lòng cưới.

Về sống chung, anh mới biết vợ mình là người đua đòi ham chơi, thời con gái làm được bao nhiêu là dồn hết cho váy áo, giày dép. Bao lần vợ chồng bất hòa là bấy nhiêu lần chị ném đơn ly hôn ra bàn bảo anh ký, sau đó là chiến tranh lạnh hàng tháng trời. Cuộc sống gia đình anh vì thế mà nặng nề như địa ngục. 

Biết hoàn cảnh của anh, chị đã cố giữ khoảng cách để tránh những lời xì xào. Nhưng, có những đêm thật muộn, anh lè nhè say gọi cho chị. Lần đầu tiên trong đời chị thấy đàn ông khóc. Ban đầu chị khuyên can, nhưng lâu dần chị im lặng.

Biet chi la 'qua duong' voi nguoi co vo, nhung con tim dau van yeu ke boi tinh
Ảnh minh họa.

Nhiều khi đàn ông không cần những lời khuyên, họ cần được nói, cần một người lắng nghe. Chị thành một người mà anh có thể cởi bỏ mọi điều. Những hộp xôi cho bữa sáng chị đưa anh, sau một đêm anh vật vạ ngủ ở cơ quan; món quà nhỏ trong ngày sinh nhật anh tặng chị...

Có lần cơn đau bụng dữ dội khi đến kỳ khiến chị phải nghỉ làm, đội cơn mưa dầm dề về nhà; biết chuyện, nửa đêm anh mua thuốc chạy đến để trước cửa rồi gọi điện cho chị xuống lấy. Sự quan tâm ấy khiến chị động lòng. Tình cảm lớn dần, cả hai không kiểm soát nổi.

Chị yêu anh trong mặc cảm tội lỗi. Còn anh, vẫn không đủ can đảm ký đơn ly hôn vì yêu con, mà thằng bé thì còn quá nhỏ để phải chịu tổn thương. Nhưng chẳng ai giấu được kim trong bọc. Vợ anh phát hiện, bất ngờ tìm đến cơ quan quậy.

Hôm ấy chị nghỉ phép về quê giỗ ngoại, anh đi cùng sếp kiểm tra tiến độ thi công, nên không lớn chuyện. Sau đó, chị bị sếp gọi lên truy vấn. Chị không dám nhận. Thanh xuân ngắn ngủi, chị sợ chìm đắm trong mối quan hệ không lối thoát đó uổng phí đời mình.

Thế nhưng, khi được anh ôm vào lòng vỗ về, chị lại quên sạch, lại bị cuốn vào anh không suy tính. 

Chị có một người bạn gái chơi với nhau đã nhiều năm, vì cùng độc thân nên thường hẹn hò la cà cùng nhau khi rảnh rỗi. Thân thiết nên chuyện tình cảm của mình chị không giấu bạn. Chị cũng muốn có một người để giãi bày, sẻ chia cho vơi bớt buồn lo. Nhiều cuộc gặp cà phê với anh cũng có bạn đi cùng; sinh nhật chị có cả anh và bạn…

Thấy hai người có vẻ mến nhau chị cũng vui, không hề nghĩ sẽ có ngày mình bị chính những người mình tin tưởng đó gây thương tổn. Bất ngờ một ngày, anh chặn số điện thoại của chị, xóa hết các kết nối facebook, zalo… lẳng lặng biến mất trong chuyến giám sát công trình ở tỉnh kéo dài cả tháng trời.

Anh mặc chị quay cuồng với hàng đống giả thuyết. Phải đến khi anh và cô bạn công khai mối quan hệ, chị mới vỡ lẽ. Anh không một lời giải thích. Cô bạn cũng không trả lời thư tra vấn của chị. Dù bất chính nhưng chị và anh đã có với nhau biết bao gắn bó.

Chị tin tình yêu ấy từng là thật, nhưng trước cái thực tế sờ sờ ấy, chị lại tự giày vò mình đã dại dột trao thân cho một người không xứng đáng.

Với anh, chị chỉ là một cuộc chơi qua đường. Chị đã sai ngay từ khi quan hệ với anh.

Không phải chị không biết điều đó, mà vì chị đã không dằn lòng được. Chung một nơi làm việc, hàng ngày ra vào chạm mặt, chị đau đến điên dại. Chị xóa sạch mọi liên lạc với anh và cô ấy, nhưng lại có lúc nhờ người này, người khác ghé trang mạng cá nhân của họ xem tình hình ra sao. Bạn bè chụp màn hình gửi chị, chị lại buồn mất mấy ngày. 

Biet chi la 'qua duong' voi nguoi co vo, nhung con tim dau van yeu ke boi tinh
 

Chớp mắt đã hai năm, lòng chị vẫn tràn ngập những oán trách. Chị cố tình làm ngơ trước anh, nhưng vẫn bức bối, khó chịu khi vô tình đứng chung sân khấu hay buộc phải ngồi gần anh. Chị cố gắng xem anh như người xa lạ, nhưng mọi thứ cứ gượng gạo, nước mắt chị chỉ chực rơi khi trở về căn phòng cô quạnh.

Vẫn có những người mới đến với chị, nhưng tim chị như hóa đá. Dẫu biết phải buông tay với thứ không thuộc về mình, chị đã cố mở lòng, nhưng sao cứ mãi soi chiếu hiện tại với người trong quá khứ, để thấy trái tim còn thổn thức, còn yêu thương kẻ bội tình. 

34 tuổi, da chị xuất hiện những vết nám, mắt có quầng thâm, mà lòng thì vẫn chưa bình yên. Chị biết, mình phải quên đi mọi thứ. Nếu không buông bỏ được, chị chỉ tự làm cho mình đau đớn. Nhưng, biết đến bao giờ!

Lê Đình