Menu

Bí mật bị lật tẩy nhờ dòng chữ trong lòng chiếc nhẫn

14:29 12/03/2016

pno
Và một điều lạ là chiếc nhẫn đó chỉ giống chiếc nhẫn cưới của tôi chứ không phải chiếc nhẫn cưới vợ chồng tôi đi đặt hôm nào.

Là thằng đàn ông, không có gì đau hơn bằng việc bị vợ cắm sừng. Khi chưa lấy vợ, tôi cứ thấy những người đàn ông ấy kém cỏi làm sao. Vì có mỗi việc giữ vợ, làm vợ hạnh phúc mà còn không được để vợ chán, vợ bỏ, vợ chê thì còn nói chuyện gì? Ấy vậy mà tôi cũng thuộc dạng đàn ông bị vợ cắm sừng từ bao giờ chẳng biết.

Càng nghĩ càng ức khi hơn 30 tuổi rồi mới lấy vợ mà còn bị vợ lừa. Tôi thú thật là trước giờ không thấy hứng thú với phụ nữ, hay nói đúng hơn là tôi chẳng thấy nàng nào lọt được vào mắt tôi cả. Tôi cứ đứng ngoài ngắm nghía mà chẳng thấy đối tượng nào phù hợp để tấn công. Trong mắt mọi người tôi là người vô cùng nhát gái nên ngoài 30 tuổi vẫn chẳng biết yêu là gì.

Nói về bản thân, chẳng phải tôi tự cao gì nhưng nói chung từ gia đình cho tới con người tôi đều không tới nỗi. Gia đình khá giả, gốc Hà Nội, cả bố và mẹ đều có địa vị xã hội và tôi cũng thuộc tuýp người thành đạt. Vậy mà chuyện vợ con cứ mãi không có dấu hiệu chuyển biến.

Bi mat bi lat tay nho dong chu trong long chiec nhan

Phát hiện vợ lừa dối khi nhìn thấy dòng chữ trong lòng chiếc nhẫn (Ảnh minh họa)

Cho tới tận khi gặp được cô em gái của anh bạn cùng phòng, tôi mới thấy mình có động lực để tìm vợ như những người khác. Hôm đó, tôi đến nhà anh bạn cùng phòng đó, và được nàng ra mở cổng. Ngay từ lần đầu đó, tôi đã bị ấn tượng bởi 1 cô gái nhỏ xinh, lễ phép và dễ gần là nàng. Sau buổi gặp mặt ấy, tôi chủ động xin liên lạc từ anh trai nàng và tất nhiên cũng nhờ sự hỗ trợ của anh ấy nữa để tôi có điều kiện tiếp cận nàng nhiều hơn.

Từ đó, tôi tích cực đến nhà nàng, chỉ ít lâu sau tôi cũng mời được nàng đi chơi. Dần tôi đã cưa đổ nàng trong sự ngạc nhiên của cả phòng. Ai cũng nói tôi giỏi, cưa được tiểu thư ngoan ngoãn, công việc ổn định, vừa đẹp đôi lại vừa môn đăng hộ đối. Tôi thầm tự hào với thành tích của bản thân.

Ở cái tuổi của tôi, chỉ đợi tìm được người con gái phù hợp là cưới liền tay. Vậy nên chỉ yêu đương được khoảng 7 tháng là tôi cầu hôn nàng. Nàng cũng say tôi như điếu đổ nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cứ nghĩ chọn mãi mới được vợ thì phải chuẩn chỉnh lắm. Nào ngờ, chưa đầy một năm nàng đã tặng cho tôi chức tước mới: Người đàn ông bị vợ cắm sừng.

Cưới xong, vợ tôi mang bầu luôn. Điều đó đúng theo mong muốn của tôi và gia đình. Con đầu cháu sớm, cả nhà chăm sóc mẹ con nàng ghê lắm. Và tôi cũng vậy, bỗng chốc nàng trở thành bà hoàng trong nhà, chẳng phải động tay, động chân việc gì, đã vậy còn được tẩm bổ hết cỡ. Thế nên nàng tăng cân từng ngày.  Mới được 4 tháng thai kì mà nàng đã béo tới nỗi nhiều người gặp nhìn thoáng qua có khi còn không nhận ra.

Một hôm thấy nàng nói đeo nhẫn bị tức tay quá nên tháo ra. Tưởng nàng cất đi nhưng không, nàng lập tực xỏ vào sợi dây chuyền đeo lên cổ. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ tôi thấy hạnh phúc. Nàng trân trọng hạnh phúc của chúng tôi đến thế.

Nếu không có cái ngày nàng quên sợi dây trong nhà tắm thì mãi tôi vẫn sống trong cái vỏ bọc tưởng chừng mãn nguyện ấy. Hôm đó, tôi vào nhà tắm thì thấy sợi dây nàng tháo ra để trên bệ đá. Tôi tính định giấu đi trêu nàng, vừa cầm lên thì tuột tay làm chiếc nhẫn tuột xuống sàn mất. Nhặt lên rồi linh tính thế nào, tôi lại thích ngắm nghía chiếc nhẫn cưới của mình một chút.

Và một điều lạ là chiếc nhẫn đó chỉ giống chiếc nhẫn cưới của tôi chứ không phải chiếc nhẫn cưới vợ chồng tôi đi đặt hôm nào. Vì trong lòng chiếc nhẫn là dòng chữ: “Nam – E mãi yêu A!” chứ không phải là tên tôi và tên nàng được khắc trong đó kèm ngày cưới của chúng tôi. Mắt tôi như nhòe đi khi thấy dòng chữ đó trong chiếc nhẫn vợ nâng niu bấy lâu. Chẳng nhẽ nàng có người cũ mà không tâm sự với tôi. Tôi cứ nghĩ nàng yêu tôi là mối tình đầu chứ.

Chết lặng trước bí mật đó, tôi chẳng biết nên làm gì. Chỉ biết rằng mình bị nàng lừa dối.

Nam là ai? Người đó giờ ở đâu? Sao chưa bao giờ thấy vợ kể về người đó? Đó là người yêu cũ hay vị trí như nào trong lòng vợ tôi mà cô ấy lại trân trọng đến vậy? Chẳng nhẽ lấy tôi chỉ là để lấp chỗ trống chứ chẳng phải yêu đương gì tôi ư? Bây giờ tôi có nên nói chuyện thẳng thắn để biết câu trả lời hay không? Như thế có sợ cô ấy suy nghĩ mà ảnh hưởng sức khỏe của 2 mẹ con không? Nhưng nếu mãi giữ thế này đợi lúc thích hợp thì tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi biết phải làm sao?

  • Quế Hoa