Menu

Bị lừa gạt thành mẹ đơn thân, tôi vẫn cả tin trước lời đường mật để rồi gánh thêm nỗi đau chồng chất (P.2)

16:00 25/03/2018

pno
Những lúc chỉ có hai đứa đi với nhau, anh cũng không bao giờ đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Có ôm, có hôn, có sự rạo rực mãnh liệt trong lòng nhưng chúng tôi chưa từng vào nhà nghỉ.

Bị lừa gạt thành mẹ đơn thân, tôi vẫn cả tin trước lời đường mật để rồi gánh thêm nỗi đau chồng chất (P.1)

Từ hôm ấy, Quang thường dẫn mẹ con tôi ra ngoài đi ăn, đi chơi vào buổi tối. Anh thường dẫn chúng tôi đến những quán ăn gia đình rất ấm cúng và hãnh diện khoe với những người khách bàn bên rằng “con trai tôi đó, đáng yêu không?”. Quang cũng chẳng tiếc tiền mua quần áo, đồ dùng cho Bin, mà toàn là những đồ rất tốt và đắt tiền. Tôi từ chối không nhận thì anh giận, bảo tôi khách sáo, chỉ xem anh như người dưng.

Đặc biệt, những lúc chỉ có hai đứa đi với nhau, anh cũng không bao giờ đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Có ôm, có hôn, có sự rạo rực mãnh liệt trong lòng nhưng chúng tôi chưa từng vào nhà nghỉ. Quang bảo, anh không muốn bắt ép tôi bất kỳ chuyện gì. Nếu tôi muốn, anh sẵn sàng chờ tôi đến ngày hai đứa làm đám cưới. Một người con gái đã bị đời vùi dập như tôi, nghe thấy câu nói ấy, trái tim làm sao không tan chảy!

Bi lua gat thanh me don than, toi van ca tin truoc loi duong mat de roi ganh them noi dau chong chat (P.2)
Quang yêu tôi một cách chân thành, không đòi hỏi gì "chuyện ấy" khiến tôi tin anh hoàn toàn (ảnh minh họa).

Cứ thế, chúng tôi yêu nhau một tháng, rồi ba tháng. Quang bảo, đợi anh lựa lời nói với ba mẹ rồi mới dẫn tôi về nhà. Tôi hiểu chuyện đó thật khó chấp nhận với bố mẹ Quang, khi anh vừa đẹp trai, thành đạt, lại chưa kết hôn lần nào. Rồi buổi chiều hôm đó, đang ở công ty, tôi nhận được tin nhắn của Quang. Anh bảo anh đau đầu quá không dậy được mà cả nhà lại đi du lịch hết, muốn ăn cháo và uống thuốc cũng không biết làm sao. Tôi nóng ruột quá, vội xin nghỉ sớm rồi chạy xe tới nhà Quang.

Thấy anh phờ phạc, mệt mỏi tôi xót xa vô cùng. Vội nấu tô cháo nóng, tôi ép anh ăn hết rồi uống thuốc. Anh nằm trên giường, cởi trần khoe những múi cơ cực kỳ hấp dẫn. Thực sự, nhìn anh tôi cũng thấy rạo rực trong lòng. Thế rồi, anh kéo tôi nằm cạnh, chuyện trò cùng anh. Chuyện gì đến cũng đến. Tôi “dị ứng” với nhà nghỉ, cảm thấy việc vào đó chỉ để làm tình rất xấu mặt. Nhưng ở nhà anh, trong phòng anh, cảm giác an tâm, không ngại ngần khiến tôi sẵn lòng trao cho anh mọi thứ. Sau cuộc yêu hôm ấy, anh ôm tôi thật chặt trong lòng, nói cảm ơn tôi đã đồng ý làm người yêu anh. Anh sẽ cố gắng để đưa tôi về làm vợ anh thật sớm.

Bi lua gat thanh me don than, toi van ca tin truoc loi duong mat de roi ganh them noi dau chong chat (P.2)
Nhưng rồi cũng đến lúc chúng tôi lao vào nhau. Dù đã dùng biện pháp tránh thai, tôi vẫn phát hiện mình đã mang bầu (ảnh minh họa).

Sau lần đó, tôi càng thêm tin và yêu Quang nhiều hơn khi anh còn tỏ ra quan tâm chăm sóc mẹ con tôi hơn cả trước đó. Chúng tôi “gần gũi” thường xuyên hơn, Quang luôn cẩn thận dùng bao cao su. Vậy nhưng điều ngoài kế hoạch vẫn xảy ra: tôi có thai. Đó là điều tôi không hề muốn bởi chúng tôi đã bàn tính sau khi cưới mới sinh em cho Bin. Nhưng cái cách Quang chăm sóc, yêu thương Bin khiến tôi tin khi anh biết mình sắp có một đứa con ruột thịt, hẳn Quang sẽ mừng vui đến mức quên cả nỗi lo “vỡ kế hoạch” lần này. 

Đáng tiếc là tôi đã quá ngây thơ, chẳng khác nào khi xưa từng một lần ngu dại. Nhận được tin nhắn của tôi, Quang như biến thành một người khác. Anh ta chỉ nhắn lại một tin duy nhất: “Cô nghĩ tôi sẽ cưới cô thật sao? Đừng tưởng cố tình để có thai thì sẽ trói được tôi. Nhìn lại mình đi, ngữ như cô chỉ đáng cho tôi chơi bời. Đừng mơ nữa!”.

Tôi chưa từng suy sụp và gục ngã hơn. Tôi chưa từng nghĩ sự thận trọng của mình, lòng tin mà mình đã đặt lại bị chà đạp một cách phũ phàng như thế! 

Bi lua gat thanh me don than, toi van ca tin truoc loi duong mat de roi ganh them noi dau chong chat (P.2)
Giờ đây, Quang sắp làm đám cưới với người vợ môn đăng hộ đối, còn tôi tuyệt vọng không biết phải làm sao với mầm sống trong bụng mình (ảnh minh họa).

Tôi nghỉ làm, nằm bẹp trong phòng ôm lấy nỗi đau cho đến hôm đầu tháng. Quang không tới dãy trọ thu tiền nữa mà là mẹ anh ta. Thấy tôi, cô ấy vẫn chuyện trò vui vẻ, còn hồ hởi khoe con trai sắp làm đám cưới với cô em gái con nhà hàng xóm, kiểu như “thanh mai trúc mã” vừa đi du học về. Nhà cô gái kia cũng rất giàu nên môn đăng hộ đối lắm, đám cưới hai người ước tính phải hơn 100 bàn tiệc mới đủ mời khách. Tôi nghe mà lòng tê tái và nhục nhã biết bao. Suy cho cùng, chẳng thể trách gì Quang bởi thứ đàn ông chơi bời, bội bạc, coi phụ nữ như món đồ dùng chán rồi bỏ giống anh ta đâu có thiếu. Đáng trách là trách tôi đã qua một lần lỡ dở vẫn không thôi nông nổi, để rồi bị lời đường mật của anh ta đưa vào tròng. 

Thấp cổ bé họng như tôi, làm được gì nữa ngoài việc tự mình gánh chịu mọi thứ. Tôi chẳng mảy may nghĩ tới việc phá đám cưới của Quang, bởi hả hê giây lát cũng đâu giúp cho đời tôi tươi sáng hơn. Giờ đây tôi tuyệt vọng hoàn toàn vì không biết phải làm thế nào với mầm sống trong bụng: giữ con lại thì làm sao lo được cho cả hai con, mà bỏ con thì tôi cũng không đành lòng. Tôi thật sự bế tắt.

D.H.