Bị chồng bạo hành thậm tệ, tôi vẫn tin mình hạnh phúc

05/05/2016 - 07:38

PNO - Những vết sẹo trên thân thể chính là những tấm huy chương minh chứng sự tận tụy, hết lòng của một người phụ nữ đích thực với gia đình, với chồng con.

Đến nay đã là năm thứ 6 chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà, cùng nhau nuôi dạy 2 đứa con và chăm sóc 4 bố mẹ hai bên. Chồng tôi là kĩ sư xây dựng, anh đã từng là một người đàn ông tuyệt vời, một người chồng mẫu mực. Anh yêu thương vợ con rất mực và luôn quan tâm chăm sóc gia đình. 

Thế nhưng từ sau một cú sốc tâm lý, chồng tôi như trở thành con người khác. Anh hay cáu bẳn, rất dễ kích động và mỗi khi có chuyện không vừa ý, anh lại trút giận lên tôi bằng những cú thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Trước đó, anh chưa từng có dấu hiệu bạo lực.

Lần đầu tiên bị “ăn đòn”, tôi rất choáng váng, hoang mang và hẫng hụt, không hiểu người đàn ông mà tôi chọn làm bạn đời đã biến đâu mất, thay vào đó chỉ là một gã vũ phu. 

Bi chong bao hanh tham te, toi van tin minh hanh phuc
Tôi phải chịu nhiều đòn roi vô lý từ chồng... (ảnh minh họa)

Trước đây anh yêu thương, chiều chuộng tôi thế nào thì sau đó lại hành hạ, đánh đập tôi dã man như thể tôi là kẻ thù của anh vậy. 

Tuy phải hứng những trận đòn roi như cơm bữa, thân thể sưng tấy, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng chồng mình đang bị bệnh, anh cần phải được chữa trị, lúc này, anh cần tôi hơn khi nào hết, tôi tin rằng tình yêu của tôi sẽ đủ để chúng tôi vượt qua sự khó khăn nhất thời này.

Chồng tôi đã phải trải qua một cuộc điều trị về tâm lý. Sau đó, tình hình có cải thiện hơn. Anh có thể kiềm chế một phần cơn giận của mình, không quá kích động trước những chuyện nhỏ nhặt, nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn nổi xung lên và biến thành một người khác, khi ấy, tôi phải đưa các con sang nhà hàng xóm “lánh nạn”, còn mình thì ở lại chịu trận. 

Bi chong bao hanh tham te, toi van tin minh hanh phuc
...nhưng tôi vẫn cho rằng mình là người hạnh phúc (ảnh minh họa)

Những lần như vậy, đồ đạc trong nhà lại bị chồng tôi ném vỡ, có lần tôi đã phải đi bệnh viện cấp cứu vì bị lọ thủy tinh vỡ găm vào người. Đó là lần nặng nề nhất, còn các lần khác, tôi tuy có thâm tím mặt mày, nhưng chỉ vài ngày, vài tuần là hết.

Từ ngày chồng mắc bệnh, tôi đã thay toàn bộ cửa trong nhà bằng cửa cách âm, để tránh cho hàng xóm biết chuyện. Các con tôi cũng hiếm khi phải chứng kiến cơn thịnh nộ của bố, tuy vậy, chúng cũng rất sợ bố và không còn quấn quít với bố như trước kia.

Nhiều người nói rằng tôi nên li hôn với chồng, bởi sống với một người tâm lí bất ổn như vậy, sẽ có nhiều mối nguy, nhưng thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bỏ chồng. 

Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thực sự và đã thề nguyện sẽ chăm sóc, yêu thương nhau cả đời. Vợ chồng, nếu không còn tình, thì còn nghĩa, tôi không thể bỏ anh trong lúc anh khốn khó như vậy được. Vả lại, trừ những lúc “lên cơn”, anh vẫn là một người chồng chu đáo. 

Hình ảnh đó của anh luôn hiện lên trong đầu tôi những khi tôi cắn răng chịu đòn, như một động lực để tôi vượt qua tất cả. Tôi luôn tự nhủ rằng tôi vẫn đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.

Hoàng Thùy Ngân (Rạch Giá - Kiên Giang)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI