Bất hạnh

15/03/2013 - 02:40

PNO - PNO - Bận lo chuyện học hành, sự nghiệp nên sang tuổi 38 chị mới lấy chồng. Chồng chị là kỹ sư điện tử, còn chị là giảng viên đại học. Ngày thành hôn, ai cũng mừng cho chị vì phụ nữ ở tuổi đó nếu không làm vợ hai thì cũng...

Dù kết hôn muộn nhưng cuộc sống của vợ chồng chị lãng mạn không kém tuổi đôi mươi. Ngày nào anh cũng đưa đón chị đi dạy, hai người quấn quýt như đôi chim câu. Lần nào chị đi giảng ở tỉnh, anh cũng xin nghỉ hai ba ngày để tháp tùng. Vì đã lớn tuổi, vợ chồng chị ít giận dỗi vô cớ và tuyệt đối tôn trọng thế giới riêng của mỗi người. Trong ngôi nhà sơn màu trắng của họ, ngoài phòng ngủ và phòng khách chung, hai người có hai phòng làm việc riêng. Phòng của chị toàn sách nghiên cứu, tranh ảnh và bộ sưu tập búp bê đủ loại còn phòng anh thì máy móc điện tử, bằng khen, các mô hình thu nhỏ… Nếu không có sự có mặt của chủ nhân thì người này không bao giờ “xâm nhập” vào phòng riêng của người kia.

Bat hanh

Có lẽ vì hai người từng sống ở nước ngoài khá lâu nên tư tưởng khá “Tây”. Lấy nhau đã ba năm mà chưa có con, họ cũng không lấy đó làm phiền lòng. Anh khuyên chị đừng buồn, sinh nở ở tuổi chị sẽ nguy hiểm. Dù bản năng làm mẹ thôi thúc nhưng thấy chồng bình tâm nên chị cũng không tìm cách chạy chữa. Chị nghĩ, vợ chồng thương yêu, gắn bó trọn đời với nhau là mãn nguyện rồi. Mình cũng không thể đòi hỏi ông trời ưu ái tất cả, chỉ cần anh yêu và chung thủy với chị.

Nào ngờ, anh đã bỏ lại chị bơ vơ trên cuộc đời trong một vụ tai nạn xe cộ vào đúng hôm kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Hôm đó, anh đang nhậu với bạn thì chợt nhớ chưa mua hoa tặng chị, vội vàng đi mua để kịp về nhà trước bữa tối thì bị xe chạy ngược chiều tông phải. Chị đau đớn, chới với.

Ngôi nhà màu trắng tràn ngập hạnh phúc của hai người trở nên u ám, đầy tang tóc. Nhớ chồng, chị mở cửa phòng làm việc riêng của anh mong tìm chút hơi ấm còn vương lại. Lần đầu tiên, chị bước vào phòng mà không có anh bên cạnh. Chị lần lượt sắp xếp từng thứ, lau bụi cho những mô hình, phủ khăn cho mấy cái máy. Đến lúc mở chiếc tủ hai lớp cửa khóa kín ở cuối phòng, chị chợt sững lại. Đằng sau lớp cửa gỗ là cửa kính, bên trong chứa nhiều khung hình có lồng ảnh. Mỗi tấm hình anh chụp chung với một cô gái, tấm nào cũng rất tình cảm. Trên hình có ghi cả tên các cô và ngày tháng rõ ràng. Có tấm chụp mấy chục năm rồi nhưng có tấm chỉ mới chụp cách đây vài tháng. Phía dưới tủ có sáu ngăn kéo nhỏ chứa đầy thư từ, bưu ảnh, sổ tay, những nhúm tóc con gái buộc bằng dây lụa đỏ và cả đồ chơi trẻ con.

Bat hanh
 

Chị càng choáng váng hơn khi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ đựng nhiều sim điện thoại, mỗi sim được gắn nhãn có ghi tên như các khung hình. Chiếc tủ bí mật đó đặt ngay cạnh tủ kính nhỏ anh để khung hình của chị, để những kỉ vật yêu đương của hai người như chiếc khăn tay, tóc thề, vòng tay đôi... Mỗi lần vào phòng, anh thường chỉ vào chiếc tủ đó, thủ thỉ: “Vợ xem bảo tàng tình yêu của đôi mình nè”.

Hết nhìn chiếc tủ hai lớp lại nhìn sang tủ kính nhỏ, chị bật khóc thành tiếng. Trái tim yếu ớt của người phụ nữ đã bước qua tuổi ngũ tuần cứ nhói lên từng đợt, mặt chị tái nhợt thất thần. Cảm giác bơ vơ, tủi thân, yêu thương và thù hận cứ rối tung trong lòng chị.

Biết đâu cú sốc này sẽ làm chị bớt đau khổ vì cái chết của chồng…
 


HÀ LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI