Bào mòn 5 năm thanh xuân của tôi rồi anh bỏ về quê với vợ

15/09/2019 - 11:48

PNO - Tôi cảm động chưa được một tuần thì phát hiện chuyện động trời: Anh đã có vợ ở quê và một đứa con 6 tuổi.

Tôi năm nay 27 tuổi, quen anh từ khi mới vừa ra trường. Ngày ấy tôi là đứa con gái vô ưu vô lo, có việc lương cao nên dư tiền tiêu xài và tụ họp cùng bạn bè. Nhưng sau gần 5 năm quen anh, nay lại bất đắc dĩ trở thành mẹ đơn thân.

Nhìn tôi ai cũng chẹp miệng tiếc rẻ khi gặp phải anh để rồi cuộc đời rẽ ngang vào ngõ cụt. Tôi tự an ủi cứ coi như sau khi bào mòn thanh xuân, anh tặng lại tôi một đứa con.

Đến với tôi, anh không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một chiếc xe cà tàng để chạy đi làm nhân viên kinh doanh. Anh bàn tôi thuê nhà sống chung, tôi dại khờ nghe theo. Sau đó tôi mới biết anh đi làm bập bõm, hứng lên thì đi ra ngoài cà phê kiếm đối tác, còn không anh ở nhà nằm dài.

Thỉnh thoảng anh bảo cần đi công tác gặp khách hàng, tôi cũng không ngăn cản vì muốn anh phát triển hơn. Tôi vừa đi làm, vừa lo cơm nước và mọi chi phí sinh hoạt trong nhà.

Bao mon 5 nam thanh xuan cua toi roi anh bo ve que voi vo

Ảnh minh họa.

Nhưng thay vì vun vén, càng ngày anh càng lộ rõ sự nhỏ nhen, thích kiểm soát và ghen tuông. Những lần cãi nhau, tôi thấy mình sai lầm, mệt mỏi và muốn buông tay thì anh lại ra sức níu kéo. Tôi mềm lòng, tiếp tục hy sinh.

Khi tôi chuyển sang công việc khác, anh nổi máu ghen tuông vì sợ môi trường mới có nhiều gã độc thân sẽ tán tỉnh tôi. Anh buông lời nhục mạ bảo tôi kiếm cớ “đong trai”. Nhưng rồi tôi cũng thuyết phục được anh bằng sự xuống nước hết cỡ của mình. Lúc đó, anh nói nỗi sợ lớn nhất trên đời của anh là mất tôi.

Ngày tôi báo tin mình có bầu, anh còn bật khóc vì xúc động. Anh nói anh hạnh phúc không cách nào tả xiết vì tôi đã mang lại cho anh một gia đình đầy đủ. Tôi cảm động chưa được 1 tuần thì phát hiện ra chuyện động trời: Anh đã có vợ ở quê và một đứa con riêng 6 tuổi. Chỉ khi tôi năm lần bảy lượt đòi làm đám cưới, anh lần lữa mãi không được mới đành nói ra sự thật. Vậy mà trong chừng đấy thời gian sống chung, tôi tuyệt nhiên không biết chút gì.

Anh quỳ gối xuống xin lỗi, nói với tôi rằng cũng chỉ vì anh quá sợ mất tôi. Anh và vợ đã hết tình cảm từ lâu, thủ tục ly hôn đang vướng mắc vì vợ anh không đồng ý. Anh nói chúng tôi cứ tiếp tục sống với nhau, đám cưới để sau. Tôi đặt tay lên bụng mình, bên trong là một sinh linh đang thành hình, thôi thì nuốt nước mắt mà tha thứ cho con mình có cha. Tôi đành tiếp tục sống chung không hôn thú. Cha mẹ ở quê chửi rủa, đòi từ mặt con, tôi cũng im lặng chấp nhận.

Bao mon 5 nam thanh xuan cua toi roi anh bo ve que voi vo

Cha mẹ ở quê chửi rủa, đòi từ mặt con, tôi cũng im lặng chấp nhận (Ảnh minh họa).

Sau khi sinh con, tôi một thân một mình nuôi con mà không hề nhận được sự giúp đỡ nào từ chồng. Mẹ tôi chỉ ra được ít ngày rồi bố tôi gọi điện buộc bà phải về. Ông nổi trận lôi đình nếu mẹ tiếp tục ở lại giúp đứa con bất hiếu như tôi.

Ngày về mẹ tôi khóc: “Mẹ không biết làm thế nào khác, để mẹ về thuyết phục ông ấy rồi lại ra”. Tôi gượng dậy làm mọi việc. Đến ngày thấy vết mổ mưng mủ màu trắng, vào viện khám thì bác sĩ mắng: “Sao sinh xong không kiêng cữ, để nhiễm trùng vết mổ thế này?”. Bác sĩ rạch mủ, làm sạch vết mổ, đau nhói tâm can, nhưng tôi lại chỉ khóc vì đau lòng.

Cũng từ đó, anh chẳng ngại ngần giấu diếm bản chất ích kỷ và vô tâm nữa, cứ đi sớm về muộn và có những lần đi qua đêm. Thậm chí nhiều lần anh còn ngang nhiên thông báo anh về quê thăm vợ con cũ. Có ngày ở nhà, anh vui thì vào bế con một chút, nếu không thì anh ngủ luôn ở ngoài ghế.

Cuộc đời bi kịch như vậy trôi qua cho đến khi con gái tôi được hơn 1 tuổi. Sau một  lần về thăm vợ con cũ, anh tuyên bố: “Anh sẽ rời thành phố và về quê sinh sống!”. Anh nói sau nhiều năm lang bạt xứ người, anh muốn về quê cho ổn định. Đó là tâm niệm của bố mẹ anh, muốn con cái sum vầy bên mình.

Tôi nghe mà không biết nên cười hay khóc. Trong chừng ấy năm, anh chưa một lần cho tôi danh phận và giờ đây chán chê lại muốn vứt bỏ mẹ con tôi như cây chổi đã cùn.

Lời nói cuối cùng ấy của anh cũng có cái hay, nó khiến tôi đủ dũng khí để buông tay. Không phải là những lời níu kéo làm tôi mềm lòng nữa, cũng không cần hy vọng vào một đám cưới ở tương lai chưa định rõ, không còn mong muốn con được lớn lên có gia đình đầy đủ bố mẹ nữa… Tôi phải chấp nhận sự thật mình đã sai lầm nối tiếp sai lầm. Nhưng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.

H.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI