Menu

Bao giờ tết mới đoàn viên?

15:22 07/02/2018

pno
Cứ tưởng rằng gia đình mình thật sự ấm êm, nhưng có những lỗ khuyết mà đến giờ khi nhận ra đã là những vết nứt dài. Thời cơ cực đã qua, hàn vi cũng trải, nhưng hạnh phúc ấm êm sao lại mỗi ngả mỗi đường?

Nửa vòng trái đất, con hướng vọng về quê mẹ quê cha. Nơi mẹ sinh ra con, cha chở con đi dạo quanh những chiều Đại Nội. Tuổi thơ con là những tháng ngày êm đềm nhưng chóng vánh, để giờ đây, tết đến xuân về, con lại không biết về đâu?

Bao gio tet moi doan vien?
Ảnh: Internet

Năm 18 tuổi, cha mẹ cho con sang trời Tây để sống với cậu dì. Mẹ nói, bên ấy môi trường học tập tốt, chắc chắn tương lai của con sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Còn cha thì hứa, cố gắng học giỏi, cuối năm cả nhà sẽ sang đón con về.

Con đã làm như những gì mẹ cha kỳ vọng, nhưng lời hứa thì chẳng ai giữ hộ giùm con. Bẵng đi một thời gian, mẹ và cha dường như muốn lảng tránh khi con hỏi một trong hai đang làm gì. Nhưng câu nói lập lờ hay cố tình đánh trống lảng khiến cho một đứa con gái như con cảm thấy bất an.

Những ngày đầu con mới qua, cha mẹ lúc nào cũng online trực tuyến, lúc thì cùng ăn trưa, lúc ngồi cùng ghế sopha, lúc thì mẹ gọt trái cây trong khi cha đọc báo. Ở xa quê, nhưng con luôn vui và hạnh phúc khi thấy cha mẹ cận kề. Vậy mà, đùng một cái, dì bảo: “Cha mẹ mày li thân rồi đấy”, con chới với, chông chênh.

Hạnh phúc gia đình với con là có mẹ có cha trong những lúc vui buồn. Dẫu có lúc cơm không lành, canh không ngọt, anh em con cũng đã nhiều lần chứng kiến cha mẹ to tiếng với nhau. Con đã thấy mẹ đóng cửa phòng rồi khóc, còn cha, ngồi hút thuốc trên ban công mãi chẳng chịu vào. Thế mà, sáng mai ra, mẹ lại hỏi cha và tụi con ăn gì để còn chuẩn bị. Con thấy vui khi nghĩ, chắc mẹ giận cha như con và anh hai đánh đấm nhau ấy mà.

Cứ tưởng rằng gia đình mình thật sự ấm êm, nhưng có những lỗ khuyết mà đến giờ khi nhận ra đã là những vết nứt dài. Con điện về, mẹ khóc, cha trầm ngâm “nhiệm vụ con là cứ học tốt vào, chuyện người lớn con không phải bận tâm”.

Bao gio tet moi doan vien?
Mẹ cha giận rồi lại nguôi con đâu biết rằng sẽ là hệ lụy cho đến hôm nay. Ảnh: Internet

Con không đủ quyền phán xét ai đúng ai sai, và càng không biết chuyện gì bên trong khi cả hai mái đầu tóc bạc vẫn còn đưa nhau ra trước luật pháp quan tòa. Con chỉ thèm được như cái Hạnh ở quê, nhà nó nghèo nhưng chiếc ba gác chở được cả cả tiếng cười vọng mãi. Con phố mình nghèo, nhà mình to nhưng không chứa nổi bốn con người.

Ba đi tìm tiếng nói cùng ba, mẹ cũng gửi niềm tin vào một người đàn ông khác.  Hai có bạn gái của anh, còn con, lạ lẫm với xứ người. Trái tim con cũng nhiều lần muốn thổn thức cùng ai. Nhưng con sợ lỗi nhịp như cha, me – hai người mà con thần tượng. Đặt niềm tin sai nơi khổ hơn nhắm mắt mình đặt cược. Yên ấm là gì khi ai đó có hạnh phúc hơn?

Hôn nhân là gì khi chẳng thể cùng nhau, ngồi một mâm cơm, không nói hết cuộc chuyện trò. Trách nhiệm chia đôi, chiếc giường chia nửa, duy có mỗi ngồi nhà “cho hai đứa nó đi về”.

Đâu là nhà khi thiếu vắng tình thương, con vẫn ích kỉ khi muốn mẹ cha chỉ của riêng con và cả anh con nữa. Rồi chúng con sẽ lập gia đình, cha mẹ sẽ là những ông bà trẻ, có cả tiếng cười và những trận hò la.

Bao gio tet moi doan vien?
Ảnh minh họa

Lưới rối tới đâu nếu gỡ khắc cũng ra, con chẳng cần đến hư danh của một học sinh du học. Con sẽ về bên những lúc mẹ cần, cha giận gì cứ trút lên đầu anh em con được hết. Cuộc sống vốn thăng trầm như đàn bầu đâu cũng chỉ có duy nhất một giây.

Nếu được làm keo gắn kết hai đầu, con xin nguyện nối một đầu bên mẹ. Đầu kia của anh, chín bỏ làm mười, gừng có chát vẫn còn cay. Cha mẹ thương nhau từ cái thưở nội sang dạm ngõ mấy củ khoai cà. Cơ cực đã qua, hàn vi cũng trải, hạnh phúc ấm êm lại mỗi ngả mỗi đường.

Chúng con lớn rồi để thấu biết chênh vênh, kê sao cho khít cho vừa để gió không lùa khiến cho nhà bớt lạnh. Mẹ dạy con, cơm sôi nhỏ lửa, cha bảo ban “đời có lúc giáng lúc thăng”.

Chẳng có khái niệm đủ đầy nếu thiếu mẹ hoặc cha, tết là để đoàn viên cho chúng con về sụp lạy, trước những mỏi mòn của cha, những tâm tư của mẹ, trước cả những muộn phiền ai chất chứa cho ai. Trò chơi trẻ con chỉ để giải khuây, còn người lớn rượt đuổi mãi để nỗi đau có hình giọt lệ. Ngày tháng dài hay ngắn chẳng đầy tay,  cho con một lý do để về quê trọn vẹn. Mẹ sẽ là cô dâu, cha là chú rể. Tết cận kề rồi hứa đi mẹ, đi cha!

                                                Lâm Hoàng