Menu

Bao đêm khóc thầm nhưng nghĩ đến con lại yếu lòng

10:30 30/07/2019

pno
Nhìn cảnh nhà cửa bề bộn, dơ dáy, hai con mặt mày hốc hác tự chơi với nhau, trong khi anh mải lo ăn nhậu cùng bạn bè, hát hò vui vẻ, chị đâm bực mình. Dằn lòng không được, chị lớn tiếng...

Anh thích giao tiếp, lại thêm công việc tiếp khách thường xuyên, nên đi nhậu về nhà nửa đêm là chuyện thường.

Hồi mới cưới chị có khuyên bảo, vì thương vợ mà anh sửa bớt. Nhưng chỉ được vài năm, khi có đứa con đầu, chị bận bịu chăm con, anh lại quay về thói quen cũ.

Một tuần bảy ngày, chỉ hai ba ngày anh không nhậu, còn lại cà kê với bạn tới khuya. Con cái, nhà cửa một tay chị cáng đáng. Anh cũng vì thế ỷ lại vợ. Ngày cuối tuần, điện thoại réo từ sáng đến chiều rủ anh đi nhậu, không đi bạn nhậu cũng tới tận nhà đón. Bữa cơm chung của gia đình chẳng bao giờ có anh. 

Chuyện có lẽ sẽ trôi đi trong im lặng mãi, nếu không có một ngày mẹ chị bệnh nặng nhập viện, chị phải chạy về lo cho bà. Trách nhiệm chăm sóc hai con được giao cho anh.

Bao dem khóc thàm nhung nghi den con lai yeu long

Ảnh minh họa

Khi mẹ xuất viện, chị lật đật chạy về ngay. Dù đã đoán trước rằng anh chẳng chăm hai con chu đáo bằng chị, nhưng nhìn cảnh nhà cửa bề bộn, dơ dáy, hai con mặt mày hốc hác tự chơi với nhau, trong khi anh mải lo ăn nhậu cùng bạn bè, hát hò vui vẻ, chị đâm bực mình. Dằn lòng không được, chị lớn tiếng bảo anh dọn dẹp. Lúc khách đã về hết, anh chửi mắng đe đánh chị vì cho rằng chị hỗn hào.

“Tức nước vỡ bờ” chị tuôn ra bao nín nhịn trong lòng, anh bực bội bỏ đi. Khi đã lo con cái, nhà cửa gọn gàng đâu vào đấy, chị nghĩ đến anh, đã nửa đêm vẫn chưa thấy về. Chị lại ôm gối khóc thầm. Cứ tiếp tục tình trạng này thì chị chẳng thể nhịn được nữa, mà dứt tình thì lại không đủ cứng rắn.

Trong thâm tâm, chị rất muốn giải thoát cho mình, nhưng nghĩ đến hai con, đến cha mẹ già, chị lại gạt bỏ ý nghĩ đấy. Chị không biết ngày mai rồi sẽ ra sao khi anh không chịu thay đổi, cứ bỏ bê gia đình như thế này. Phải chăng chị đang quá yếu lòng? 

Khánh Vy