Menu

Bạn gái đào mỏ không hiểu sao chồng lại ủng hộ

11:00 28/10/2019

pno
Cô ấy kể khổ là đã bị chồng bỏ, nhà đã bán, con gái không được đi học, phải đi bán quán phụ người ta, bản thân thì đau bệnh, không có tiền phẫu thuật, không có cả tiền ăn...

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Vợ chồng em có một người bạn cũ tên H., hồi xưa học cùng  nhau ở đại học. Sau này ra trường, tụi em cưới nhau rồi bận rộn con cái, mưu sinh, cũng ít liên lạc. Đến bây giờ, nhìn lại con cái đứa nào cũng đang học cấp III, hoặc vô đại học, các bố các mẹ thấy cũng đã rảnh rang, có thể họp lớp họp nhóm cùng nhau ôn chuyện cũ. Em cũng nghe nói nhiều bạn đang gặp khó khăn, lớp có ý gây quỹ để giúp nhau, được chừng nào hay chừng đó. 

Ban gai dao mo khong hieu sao chong lai ung ho
Ảnh minh họa

Chưa kịp bầu ra trưởng ban, thủ quỹ của lớp, thì một bạn đưa tin H. đang bệnh nặng lắm, nằm bệnh viện, kêu gọi mọi người góp tiền thăm. Vợ chồng em vì ở xa, cũng đóng góp một ít. Chẳng ngờ sau đó chừng hơn tháng, H. gọi điện thoại cho em hỏi mượn tiền.

H. kể hoàn cảnh rất ngặt nghèo, chồng bỏ, nhà đã bán, con gái không được đi học, phải đi bán quán phụ người ta, bản thân thì đau bệnh, không có tiền phẫu thuật, không có cả tiền ăn, phải ăn cơm từ thiện của bệnh viện.

Em thấy hoàn cảnh H. đáng thương, nên đã chuyển cho H. mượn 2 triệu. Chừng tuần sau đó chồng em nói cũng đã đưa H. mượn 3 triệu, em mới giật mình biết H. cũng gọi cho chồng em. Em hỏi ra, hầu như bạn bè ai cũng cho H. mượn ít nhiều. Em cảm thấy như H. chủ trương đào mỏ bạn bè vậy.

Nói ra thì chồng em cản, anh bảo tiền đó thôi coi như bỏ, mình cũng không nên nói gì, lỡ người ta đau bệnh thật thì sao. Nhưng mới đây em tìm được Facebook của con gái H., em mới biết mọi chuyện nào phải như H. nói. Em giận lắm, muốn làm cho ra lẽ. Chỉ bực chồng em nói: "Mấy bà không giúp nhau còn bới móc nhau làm chi…" 

Tường Lan (TP. HCM)

Em Tường Lan thân mến, 

Bây giờ những chuyện như thế này không hiếm nữa rồi. Thời buổi con người ta ai cũng bận rộn, ít khi sắp xếp được thời gian gặp gỡ trực tiếp, lại còn liên lạc qua mạng, lại còn chuyển tiền vô tài khoản… nên dễ tạo kẽ hở cho những người có ý lợi dụng bạn bè.

Ban gai dao mo khong hieu sao chong lai ung ho
Ảnh minh họa

Chồng em nói cũng đúng, em không cần tự ái đâu. Nhưng thử nghĩ, nếu bạn em thực sự bệnh nặng, em có giúp nữa không? Giúp rồi có yên tâm, thoải mái không, hay lại lo lắng mình ngu ngơ cả tin bị người ta đào mỏ? Trường hợp bạn em không bệnh, những người khác cũng có thể bị lừa bởi câu chuyện của bạn, họ cũng sẽ cả tin bỏ ra một ít tiền, rồi sau đó cảm thấy bị lừa, thấy mất lòng tin ở bạn bè…

Vậy nên, Hạnh Dung tán thành việc em phải tìm hiểu mọi chuyện thực hư thế nào, không phải với tâm thế “làm cho ra lẽ”, mà với tâm thế nếu giúp thì giúp đúng người, đúng lúc. 

Lớp cũ, nhóm bạn cũ đã có ý định lập quỹ để chia sẻ với các bạn khó khăn, em có thể tích cực xúc tiến việc này, đồng thời trong quá trình liên lạc với nhau, hỏi thăm xem bạn ấy đã “mượn” tiền của bao nhiêu người, nhắc mọi người chậm lại một chút để giúp bạn một cách đàng hoàng hơn, tránh việc đồn đại lung tung, bạn bị mang tiếng.

Một trong những lý do khiến mọi người ngại việc này, là nó rất mất công, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng nếu không ai đứng ra làm, mọi việc chẳng thể nào tự tiến triển được. Tiếp theo, em có thể nói chuyện với một bạn cũ nào đó đang sống gần H., xem câu chuyện thực sự như thế nào.

Có thể phải đến tận bệnh viện thăm hỏi, nói chuyện với bạn mình cho thật đầy đủ, kỹ càng. Hỏi thăm hoàn cảnh, nắm rõ bệnh tình, rồi nhóm sẽ có cách giúp cho đến đầu đến đũa. Ví dụ giúp bạn mua thuốc, giúp con bạn được đi học hay tìm nơi chữa bệnh…

Số tiền mình đưa, người khác đưa, vài ba triệu hay vài chục triệu, nếu chỉ thuận đâu đưa đó, chưa chắc đã giải quyết được gì. Để tấm lòng quan tâm giúp đỡ của mọi người đến được đúng nơi đúng chỗ, em cần vào cuộc thôi. Chúc em được nhẹ lòng, thanh thản khi thực hiện sứ mạng mới này.  

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.