Menu

Bạn có mục tiêu cho hôn nhân không?

06:00 14/01/2018

pno
Tôi thì có. Mỗi giai đoạn hôn nhân của chúng tôi luôn đầy ắp những điều chung. Mười lăm năm yêu và kết hôn, chúng tôi cùng nhau thực hiện những mục tiêu chung của đời sống vợ chồng.

Thời yêu nhau, hai đứa mới ra trường đi làm, mục tiêu lớn nhất là dành tiền mua nhẫn cưới, rồi lại dành tiền làm đám cưới. Từ đó, như một giao kèo cho hôn nhân của mình, làm gì cũng phải luôn luôn cùng nhau. Đến bây giờ, tôi cũng quên mình đã có bao nhiêu dự định vợ chồng thực hiện cùng nhau. 

Ban co muc tieu cho hon nhan khong?
 

Chiều nay, vợ chồng ngồi uống cà phê bàn việc sẽ đi mua một miếng đất làm nhà vườn. Vài năm nữa chính thức “nghỉ hưu”, về quê trồng cây, rau sạch, làm nhà tranh vách đất, mặc áo nâu sòng, sống cuộc đời nông dân đúng nghĩa. Thỉnh thoảng thu hoạch rau trái đem biếu tặng bạn bè. Tôi thấy niềm hân hoan trong mắt chồng mình khi hình dung về khoảng trời ấy. Anh bảo “sống như thế còn lâu mới chán”, tôi cũng tin như thế. Làm sao chán được khi chúng tôi luôn bàn bạc kỹ càng, cụ thể, thống nhất và thực hiện mọi việc cùng nhau. Vợ chồng tôi không có cái gọi là “khoảng trời riêng”, vùng cấm. Chúng tôi sống giản đơn, không có gì là bí mật. 

Có chuyện vui là chúng tôi hẹn nhau tuần sau đi đón một em cún ở nhà bạn về, để con chó ở nhà có thêm bạn. Chuyện nhỏ xíu vậy thôi nhưng chúng tôi cũng bàn bạc, lên lịch cụ thể. Khi chúng tôi mới về quê sống, cả khu chợ quê ấy xôn xao, vì ngày nào vợ chồng cũng cùng nhau đi chợ. Tôi muốn mua gì, chỉ cần xoay người lại, hỏi ý kiến chồng, anh gật đầu, vậy là mua. Cảnh anh lò dò theo sau vợ mỗi sáng đi chợ, có lẽ là hình ảnh mắc cười nhất với cô dì ở khu chợ này. Nhìn quen đến nỗi, hôm nào tôi đi chợ một mình, mọi người thấy vắng lại hỏi thăm.

Chúng tôi không có con, nhưng chưa khi nào lấy đó làm áp lực cho mình, khiến đời sống thêm nặng nề. Chúng tôi chọn trải nghiệm cuộc sống theo cách khác, cho đi nhiều hơn, hào hứng cùng nhau trong từng thời khắc, trong từng dự định, mục tiêu đi tới của cuộc sống này.

Vừa qua chồng tôi mắc trọng bệnh, trong thời khắc sinh tử ấy, chúng tôi mới thấy mọi thứ thật phù du, quan điểm về cuộc sống cũng dần thay đổi. Tôi luôn mong mình cho đi thật nhiều, để thấy mình đủ đầy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Trần Quỳnh Châu
(Hội An)