'Anh rất tốt nhưng em rất tiếc'

19/07/2017 - 10:02

PNO - Bích gọi điện, giọng lí nhí thông báo hủy cuộc hẹn với lý do phải vào bệnh viện. Chị chưa kịp hỏi ai bệnh thì Bích nói nhanh: 'Chồng cũ em', ngắn gọn vậy rồi cúp máy.

Hôm sau, Bích chủ động hẹn gặp chị xin lời khuyên. Ruột gan chị đang rối như tơ vò, định từ chối song không nỡ. Thôi thì đồng bệnh, thử xem thuốc người có chữa được bệnh ta không.

Hôm qua, Minh - chồng cũ của chị, ghé nhà mà không hẹn trước. Hai người đã ly hôn cách nay sáu năm. Từ đó đến nay, Minh luôn đến thăm con theo lịch, khi mang cho con thùng sữa, khi bộ đồ chơi, thứ nào đắt tiền Minh sẽ hỏi ý kiến chị. Sáu năm, trừ một lần gặp Minh trong bệnh viện khi thằng Tí ốm, còn lại chị luôn tránh mặt, dường như Minh cũng biết nên không cố tìm cách gặp. Hai người chỉ liên lạc qua tin nhắn, hãn hữu hoặc khi cần kíp mới gọi điện.

'Anh rat tot nhung em rat tiec'
Ảnh minh họa


Minh nói muốn quay trở lại. Khỏi nói chị ngạc nhiên thế nào! Như con nhím được trang bị vũ khí hoàn hảo tối tân nhất, chị ngạo nghễ từ chối. Nhất là lý do quay lại của anh rất buồn cười: để anh được tự do mang thằng Tí về thăm nội vì ba má anh đã già yếu, thằng Tí là cháu đích tôn. Chị cười nhạt, chị chưa hề cản hai cha con gặp nhau, anh cần đưa thằng bé đi đâu, nếu không ảnh hưởng học hành, chị luôn đồng ý. Nay anh nại lý do đó có phải vớ vẩn không? 

Khi tìm hiểu, chị mới biết sau khi ly hôn, anh đã qua lại với vài ba người phụ nữ khác, mỗi người chỉ được một thời gian ngắn. Minh kiếm tiền giỏi, biết chăm sóc gia đình, chỉ tội quá gia trưởng và áp đặt. Ngày còn chung sống, chị ngột ngạt với những mắt lưới vô hình anh giăng xung quanh. Chị đi đâu, làm gì, với ai, quen biết thế nào… đều phải báo cáo chi tiết, chị luôn có cảm giác mình là con cá đang phơi mình trên thớt. Chỉ cần chị về trễ mười phút là anh đã ra vào trông ngóng, chị về là càu nhàu, giáo huấn, dặn dò. Những ngày tháng ấy chị căng thẳng muốn phát điên, có con rồi, anh biến chị thành Ôsin của con. Con khóc mếu, trớ sữa hay đi tướt đều là lỗi do chị không chăm con chu đáo. Anh còn bảo đời em còn ai thân thiết hơn anh và con, thì em chú tâm vào cho hai người thân yêu nhất của mình có gì là sai?

“Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”, chị còn công việc, bạn bè và cuộc sống. Vì chồng vì con cũng có chừng mực, buộc chị toàn tâm toàn ý chị không làm được. Ly hôn, chị có cảm giác như mình vừa tháo được gông xiềng, người nhẹ nhàng như muốn bay. 

“Anh sẽ thay đổi, anh biết mình hơi quá đáng”, Minh nói thế, chị nghe và bỏ đó. Con người có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng bản chất thì không dễ. Chị nuôi con một mình, vui thì mẹ con nấu cơm, buồn thì dắt nhau ra quán. Chị có công việc để làm, có tiền để mẹ con đủ sống và dư ra một ít để mỗi năm đi du lịch đâu đó. Ý nghĩ quay lại làm chị hoảng sợ, và chị từ chối. Nhất là sau khi biết cuộc sống mấy năm qua của anh, chị tin là mình đã đúng. 

'Anh rat tot nhung em rat tiec'
Ảnh minh họa


Chồng Bích cũng ngỏ ý quay lại, Bích buồn buồn: “Em thấy mình còn nợ ảnh nên phải trả”, chị cười nhạt: “Nợ nần gì, cô quên lý do hai người phải dắt nhau ra tòa rồi à?”. “Em không quên, nhưng mà…”. 

Cưới nhau chưa được hai năm, khi Bích đang có bầu thì anh chồng lèm nhèm ở ngoài, ngày Bích vào viện chờ sinh, anh ta còn dẫn theo cô bồ ưỡn bụng vào theo. Uất ức, tủi thân, giận dữ… Bích khó sinh, đứa trẻ mất. Anh ta bỏ Bích ở bệnh viện cuốn gói đi theo cô bồ. Nghe nói sau đó họ có con trai, Bích chỉ biết thế, vì vừa ra viện Bích đã gửi đơn ly hôn.

“Ảnh sống với người kia chừng một năm, từ đó chỉ ở một mình, hôm về gặp em, ảnh vẫn đeo nhẫn cưới của tụi em hồi đó…”, chị ngắt lời: “Cô tin được không? Sống với cô bồ mà đeo nhẫn cưới cô ta để yên chắc?”. Bích thần người: “Bữa đó tụi em gây nhau, ảnh nói sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho em, em nói anh hết đàn bà rồi hay sao quay lại tìm tôi. Tối ấy, ảnh lên tăng xông, đi cấp cứu. Người ta hỏi liên lạc với ai, ảnh nói em là vợ và cho số của em”.

Nhìn Bích ngẩn ngơ, chị thấy vừa bực mình vừa thương. Phụ nữ là thế, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài trưng ra cho người đời thấy, còn bên trong mềm nhũn những khát khao được yêu thương, được che chở. Phụ nữ rất nhanh quên đi nỗi đau người đã gây ra cho mình, chỉ cần một vài lời đầu môi đã quên ngay. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI