Menu

Anh nhất quyết không đăng ký kết hôn với tôi

12:21 13/05/2019

pno
Chúng tôi sống chung một nhà, con cũng sắp đi học. Vậy nhưng mỗi lần đề cập tới đăng ký kết hôn, anh đều từ chối.

Chắc chẳng ai như vợ chồng tôi. Bạn bè, gia đình hai họ đều cho rằng tôi rất hạnh phúc vì qua một lần đò còn lấy được trai tân. Chồng tôi vừa đẹp trai, cao ráo, công việc thu nhập tốt. Dù độc thân nhưng anh mua được nhà riêng. Anh còn biết nấu ăn, chu đáo việc nhà. Đàn ông như thế mà lại "bập" vào người đàn bà đã qua một lần đổ vỡ, có một đứa con riêng như tôi thì chẳng phải tôi quá may mắn hay sao.

Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Khi ấy anh đã biết tôi ly dị chồng và đang nuôi con trai một mình, anh không ngần ngại mà vẫn tiến tới. Chúng tôi hẹn hò, đi du lịch (tất nhiên cùng với cả con trai tôi), ba chúng tôi đã có những tháng ngày vui vẻ.

Anh nhat quyet khong dang ky ket hon voi toi
Dù đám cưới và có con với nhau tôi vẫn mãi chỉ là bạn gái anh 

Ngay từ khi tới với nhau, anh đã bày tỏ thẳng quan điểm chỉ thích cuộc sống độc thân. Anh không thích và không phù hợp với cuộc sống gia đình. Tôi cũng hài lòng với mối quan hệ này. Trước đó, một số anh có vợ con đề huề nhưng muốn "đổi gió" cũng tán tỉnh tôi. Nếu qua lại với những người đó chẳng khác nào tôi đang là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người đàn bà khác. Đến với anh, tôi không phải chung đụng, chia sẻ tình cảm với ai, không mang tiếng giựt chồng người.

Thế rồi trong một lần quan hệ không an toàn, tôi bị lỡ kế hoạch, dính bầu. Tôi không vì mục đích giữ chân anh, nhưng tôi muốn có thêm đứa con nữa. Tôi vẫn luôn mong con trai mình có anh có em.

Tôi thông báo với anh việc dính bầu, rằng tôi sẽ không bỏ thai và tự nuôi con, anh không cần trách nhiệm gì. Tôi bất ngờ khi anh tỏ ra rất nghiêm túc. Anh nói con không thể thiếu cha, nếu tôi quyết giữ thai thì về ở với anh để anh chăm sóc ba mẹ con. Anh lên kế hoạch làm vài mâm cơm mời gia đình bạn bè thông báo việc chúng tôi góp gạo thổi cơm chung.

Tôi sung sướng như mơ, vì chưa từng hy vọng gì vào mối quan hệ này, đã từng đổ vỡ rồi, cần gì đâu đám cưới rềnh rang, vài mâm cơm, chụp bộ ảnh là đủ. Tôi theo anh về nhà, dắt theo cậu con trai 4 tuổi.

Thời gian đầu sống chung khá êm đềm, chúng tôi vẫn quen nếp tiền ai nấy giữ. Anh không quan tâm tài khoản ngân hàng của tôi, tôi không để ý lương tháng của anh. Tôi đi siêu thị mua đồ ăn, chừng nào thấy thức ăn trong tủ lạnh vơi anh cũng tự đi siêu thị mua bỏ vào.

Ngày tôi lâm bồn, tôi rất hạnh phúc khi anh nấu cháo mang lên bệnh viện nuôi vợ, anh cũng phụ giúp đưa đón con trai riêng của tôi đi học.

Anh nhat quyet khong dang ky ket hon voi toi
Tôi lại lần nữa tự đào mộ chôn vùi hạnh phúc  

Anh cho tôi quen với cảm giác gia đình, anh là một phần quan trọng đối với ba mẹ con. Con gái của chúng tôi cũng đã lẫm chẫm đi, cha con rất tình cảm, anh và con trai tôi cũng "hợp rơ", thân thiết. Thế rồi khi phải khai hộ khẩu cho con chuẩn bị vào lớp Một, tôi giật mình nhận ra, cả ba mẹ con chỉ thuộc diện ở nhờ.

Tôi nói chuyện với anh: “Chắc đi đăng ký kết hôn rồi mẹ con em nhập khẩu về địa chỉ này anh nhỉ. Con đến tuổi đi học rồi”. Tôi lặng người khi anh trả lời tỉnh bơ: “Không cần đăng ký kết hôn vẫn nhập khẩu được mà”. Cổ họng tôi nghẹn lại, lí nhí: “Thế trong hộ khẩu không phải vợ thì em khai mình là gì với chủ hộ?”. Anh đáp: “Là bạn gái chứ là gì”.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản để giấu những giọt nước mắt trực chờ trào ra. Phải rồi mà, ngay từ đầu anh đã nói không muốn kết hôn. Dù có làm đám cưới, về ở với nhau, có con với nhau tôi vẫn chỉ là bạn gái không hơn không kém.

Lẽ ra dám chơi dám chịu, nhưng sao tôi không làm được. Trong cuộc chơi này tôi tự mua dây buộc mình, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chứ làm gì có quyền đòi hỏi . Anh là người có trách nhiệm, không bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng trước sau vẫn giữ quan điểm sống độc thân. Tôi đã lầm tưởng về thứ gọi là hạnh phúc!

Trúc Bình