Menu

Ăn cơm vợ nấu, mặc đồ vợ ủi, rồi rung đùi chê vợ chậm

05:00 23/08/2019

pno
Mặc định rằng việc nuôi dạy con, chăm sóc gia đình là của vợ, ông chồng lớn tiếng tuyên bố: “Nếu cô ấy không nuôi dạy con, làm việc nhà thì lấy vợ làm gì”.

Vợ chồng Trang và Tuấn là bạn tôi. Họ có với nhau hai mặt con. Mỗi lần bạn bè tụ họp hẹn hò nhau cà phê ăn uống cuối tuần, gia đình Trang- Tuấn bao giờ cũng đến trễ nhất, tất nhiên sau đó là tiếng Tuấn trách vợ: “Đi đâu cũng lề mề. Lần sau mấy mẹ con ở nhà hết, không cho theo nữa”.

An com vọ náu, mạc dò vọ ủi, ròi rung dùi che vọ chạm
Thường xuyên chê bai vợ lề mề nhưng một số ông chồng không hề chia sẻ việc nhà cùng vợ

Những lúc như thế Trang im lặng, mặt buồn thiu, nước mắt trực trào ra. Tất nhiên đi chơi như vậy chẳng ai vui vẻ, nghe Tuấn la mắng vợ con chúng tôi cũng đủ mất hứng.

Lần căng thẳng nhất là kỳ nghỉ hè vừa diễn ra cách đây nửa tháng. Tranh thủ cuối hè, trước khi trẻ con tựu trường, ba gia đình chúng tôi rủ nhau lái xe ra Phan Thiết nghỉ mát.

Hẹn nhau 5g sáng ở trạm thu phí đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây nhưng cả bọn chờ dài cổ tới 7g xe nhà Tuấn mới có mặt. Khoảng 11h30, vừa làm xong thủ tục nhận phòng khách sạn, vợ chồng thằng bạn đã đóng cửa cãi vã. Nghe tiếng Tuấn la mắng vợ con ầm ĩ chúng tôi phải gõ cửa can ngăn.

Trang khóc lóc sướt mướt, đòi kéo vali đem con về. Lũ chúng tôi phải tách riêng vợ bạn để trò chuyện, khuyên bảo.

An com vọ náu, mạc dò vọ ủi, ròi rung dùi che vọ chạm
Chồng nhanh nhất nhà, vợ luôn lề mề, bởi chồng có phải làm gì đâu. Hình minn họa

Lúc này Trang mới sụt sùi tâm sự: “Việc gì trong nhà cũng tay em lo. Nào là cơm nước, chợ búa, tắm rửa cho con cái, ủi đồ, dạy con học, thậm chí em còn phải lo cả cho anh ấy. Anh ấy chỉ đi làm rồi về nằm xem phim, đọc báo trên điện thoại. Sáng em pha cà phê dâng lên tận phòng, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Anh ấy không phụ giúp em gì cả, chỉ biết ngồi chê bai trách móc”.

Theo lời Trang kể, sáng ra cô làm đồ ăn cho con, hai đứa trẻ ăn chậm Tuấn cũng đổ lỗi hết cho vợ không biết dạy con. Thằng bé làm đổ sữa ra áo phải vào thay đồ, rửa ráy, trong khi ấy Tuấn dậy từ sớm, thưởng thức phần ăn sáng vợ bày sẵn trên bàn, lên mặc sẵn bộ đồ vợ ủi rồi xuống xe hơi ngồi nổ máy bấm còi inh ỏi hối thúc, mặc kệ mấy mẹ con vật lộn trong nhà.

"Cái vali anh ấy còn không kéo ra xe phụ em, chị biết không ăn sáng xong nhà đi chơi tận mấy ngày em phải dọn rửa sạch sẽ rồi mới quay ra thay quần áo cho hai thằng nhóc. Con em đứa lớn mới năm tuổi, ăn uống vẫn vụng về rơi vãi. Mỗi lần thằng bé làm đổ thức ăn ra áo anh ấy nguẩy đít bỏ đi, lèm bèm rằng con hư tại mẹ không biết dạy”, Trang thổn thức vừa nói vừa khóc.

Sau khi nghe Trang giãi bày, chúng tôi trao đổi với Tuấn, thì thấy đúng anh bạn này quá gia trưởng, hết thuốc chữa. Tuấn trả lời: “Nuôi dạy con xưa nay là việc của phụ nữ. Làm vợ không dạy con cách ăn uống, không nấu cơm, ủi đồ, rửa chén bát thì sao, chẳng lẽ thằng đàn ông đụng tay vào những việc đó nữa còn sinh ra vợ làm gì?"”

Đèn nhà ai nấy sáng, Tuấn quá bảo thủ và nhận thức sai lệch, có vẻ tự ái khi bị góp ý nên chúng tôi không tiện nói thêm vào. Sau những lần thế này hai vợ chồng Trang Tuấn có sống hạnh phúc với nhau nổi không nếu chẳng thể tìm được tiếng nói chung vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Cũng là đàn ông, tôi xấu hổ thay cho bạn. Đúng rồi, Tuấn lúc nào chẳng nhanh nhẹn nhất nhà, vợ nó lúc nào chẳng lề mề, chậm chạp. Bởi nó có làm gì đâu, chỉ ăn sẵn đồ ăn vợ nấu, mặc sẵn đồ vợ ủi rồi ung dung ngồi phán xét: "Sao cô lề mề thế, cô đúng là không biết sắp xếp, không biết dạy con".

Ngọc Nhi