Menu

Ám ảnh quá khứ

08:06 14/05/2019

pno
Cuộc đời tôi buồn lắm, nhưng tôi không muốn quay về với mẹ ruột, dù lần gặp trước, bà khóc, nói muốn tôi về nhà.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi năm nay 54 tuổi, không lập gia đình, hiện sống một mình. Cuộc đời tôi buồn lắm. Tôi là con nuôi. Mẹ ruột sinh tôi tại bệnh viện, rồi nói là gia đình không nuôi nổi, không muốn thêm con gái. Lúc đó, mẹ nuôi đã xin tôi về. Mẹ nuôi tôi vốn làm thuê, nuôi đẻ trong bệnh viện - cái nghề cực khổ và cũng không dư dả gì. Nhiều khi mẹ bị mắng chửi, đứt việc, cuộc sống rất bấp bênh. Tôi bị ám ảnh với công việc của mẹ, nên quyết định sẽ không lấy chồng, sinh con gì cả.

Tôi học xong lớp Chín thì đi làm công nhân. Tới lúc đó vẫn chưa biết mẹ là mẹ nuôi. Sau này mẹ tôi bệnh nặng, mới nói cho tôi biết. Tôi có gặp mẹ ruột một lần. Gia đình mẹ ruột cũng bình thường, không khó khăn như mẹ nuôi. Vậy mà sao hồi đó không nuôi tôi, lại bỏ rơi tôi như vậy?

Mẹ nuôi tôi mất cách đây hai năm. Từ nhỏ tới giờ, tôi đã quen cuộc sống âm thầm, không bạn bè, không ra ngoài giao thiệp. Nay mẹ mất, để lại cho tôi căn nhà nhỏ. Sống một mình, nhiều khi tôi thấy buồn và bất hạnh lắm; nhưng tôi không muốn quay về với mẹ ruột, dù lần gặp trước, bà khóc, nói muốn tôi về nhà. Về nhà mẹ ruột để chăm sóc, hầu hạ một người đã bỏ rơi mình từ lúc lọt lòng và sống chung với những anh chị em mà mình với họ còn rất xa lạ, thực lòng tôi không muốn.

Nhị Bình (TP.HCM)

Am anh qua khu
Sống cho mình vốn không phải quyết định dễ dàng

Chị Nhị Bình thân mến, 

Lúc mới sinh, mình đâu được chọn lựa, nên bị xô đẩy theo hoàn cảnh thực tế của cha mẹ. Có trách móc thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể sửa được. Hạnh Dung biết, quên chuyện cũ là rất khó. Nhưng nếu có thể, chị hãy để mọi chuyện ngủ yên trong quá khứ, đừng nhắc lại nữa, làm mình buồn thêm.

Ở tuổi này, chị hoàn toàn có thể tự quyết cuộc đời mình. Nên mạnh dạn thay đổi cách sống, từng bước một. Không ai bắt mình trước nay đã sống âm thầm, không bạn bè thì giờ vẫn phải tiếp tục như vậy. Cũng không chỉ có những mối quan hệ ruột thịt mới là lối mở cho mình. Chị có thể tự hỏi, mình thích gì, mình có thể làm điều đó cho mình được không.

Nhiều phụ nữ đã thực sự bắt đầu cuộc sống của mình ở tuổi này. Họ đi tập yoga, tập thiền cho tâm hồn an bình; học cắm hoa, chụp ảnh, làm bánh… hoặc đơn giản là tập thể dục dưỡng sinh. Những hoạt động mới sẽ đưa chị đến những cộng đồng mới, gặp gỡ, chia sẻ và vui vẻ hơn. Sống một mình, người ta hay nghĩ quẩn. Nếu có bạn bè, có quan hệ xã hội, chị sẽ thấy đỡ cô độc, thấy vui hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Am anh qua khu
Trên đời, chẳng ai muốn cô đơn, buồn tủi

Chuyện về với mẹ ruột hay không, chị đừng đặt nặng lúc này. Chị có thể giữ liên lạc, thỉnh thoảng về thăm, trò chuyện, để hiểu tình cảm, suy nghĩ của bà. Hãy nắm lấy tự do, và thử những trải nghiệm mới mẻ mà có thể trước đây mình ngại ngần. Chúc chị vượt qua những ám ảnh của quá khứ để sống vui.

HẠNH DUNG 
(hanhdung@baophunu.org.vn)