Menu

Ai mới là món nợ?

12:08 03/04/2018

pno
Khi biết con trai mình nuôi “mèo hoang”, lần đầu tiên bác chủ động gọi điện cho chị và té tát: “Chị xem lại chị đi, làm sao để chồng nó chán? Nó như thế đâu phải do lỗi mình nó, con trai tôi từ bé…”

Bác gái đến nhà, chìa cho bố mẹ tôi xem tin nhắn trong điện thoại và nước mắt ngắn dài than: “Tôi đã làm gì nên tội để nó trở mặt rỉa rói. Nếu biết có loại con dâu thế này, tôi đã không cho thằng Đoàn lấy nó”.

Mặc kệ hai bà nói chuyện, tôi bỏ ra ngoài sân, nghe bác gái nói vậy ai cũng sẽ nghĩ bác có cô con dâu ghê gớm. Người ta nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhưng không cần ở trong nhà cũng biết bác thế nào.

Anh Đoàn là con trai cả, sau còn ba cô em gái, là đích tôn nên anh gần như là ông vua con. Nghe bảo năm anh sáu tuổi, giữa đám cỗ, không biết có ai trêu gì anh mà anh đã gào toáng: “Ông là trưởng họ đấy!”. Ngạc nhiên là những người lớn chỉ cười, có người còn hùa theo: “Vâng, chào ông trưởng họ!”.

Ai moi la mon no?
Chỉ có con trai mẹ là nhất. Ảnh minh họa

Lớn lên, anh đi học rồi đi làm ở miền Nam, anh quen chị dâu trong ấy, bác giãy nảy bảo gái miền Nam ăn trắng mặc trơn. Anh đưa chị về ra mắt, suốt ba ngày bác không nói với chị câu nào, chỉ xoắn xuýt chăm sóc con trai. Nghe bảo sau lần ấy chị chia tay anh, vì mẹ anh bóng gió chê chị nhỏ như con chim chích rồi đẻ con cái sao, hai nữa nhà chị có bốn chị em gái, mà nhà này phải ra được thằng đích tôn..., nhưng anh nài nỉ, hoặc có thể do duyên số, chị lại xiêu lòng và họ nên vợ nên chồng.

Vợ chồng công nhân, tết nào anh chị cũng về, thời nhà ai cũng còn cái “sút von tơ” thì nhà bác đã có ổn áp, tết ấy nhà bác sáng nhất làng, bác hồ hởi khoe, con trai tôi mua biếu đấy. 

Hè năm sau anh chị có thằng cu bụ bẫm, nhà bác có thêm quạt trần, tết năm ấy đổi tivi màu. Bác khoe thằng đích tôn giống hệt bố mới được như thế. Thậm chí nhà có khách, chị dâu phải xuống nhà tôi ngủ nhờ còn anh với thằng nhỏ ngủ lại nhà để bác tiện khoe con cháu.

Những đêm ấy, tôi mới biết anh chị vẫn ở nhà thuê, mỗi tháng phải nuôi một cô em đang học đại học phụ bố mẹ vì anh nói bố mẹ lo cho anh ăn học, anh phải có trách nhiệm nuôi lại em. Chưa kể hè phải lo vé tàu xe cho ba cô em về quê thăm bố mẹ, anh chị phải cho thằng nhỏ về quê thăm ông bà nội một năm hai lần, lương hai vợ chồng thêm đứa con nhỏ làm gì có dư, bố mẹ chị cứ nay cho vay, mai cho mượn.

Tôi hỏi anh chị còn thiếu thốn, sao phải sắm sửa cho hai bác ở nhà dữ vậy. Ở quê người ta vẫn đun rơm rạ, nhà bác bếp ga nồi cơm điện, tủ lạnh không thua gì thành phố. Chị thở dài: “Bố mẹ muốn thế, cứ gọi điện nói thằng ấy nhà kia hôm qua mới mua thứ gì đó biếu bố mẹ, con người ta cũng có ăn có học, đâu như…”, tôi im lặng, với hai bác, con trai bác là trời, con dâu tu mấy đời mới lấy được con trai bác nên phải có bổn phận báo hiếu cho bố mẹ chồng. Người làng chưa hề nghe hai bác khoe con dâu bao giờ, gì cũng chỉ con trai tôi, thằng cháu đích tôn nhà tôi…

Ai moi la mon no?
Hình: Internet

Anh chị có thêm con gái, cũng ít về quê hơn, chị sinh hai đứa, chẳng thấy bác gái vào chăm sóc đỡ đần ngày nào, bác bĩu môi: “Kệ cho bà ngoại chăm, nhà bà ấy thiếu gì tiền!”. Tôi buột miệng: “cháu bà nội tội bà ngoại” và bị bác giận hơn năm trời, bác bảo “còn mày nữa, nhớ tỉnh táo kiếm nhà nào kha khá tí mà gả!”. Tôi nghĩ bụng, ba chị gái con bác đều được bác dạy như thế?

Con gái út của bác chưa ra trường đã “béo bụng”, chị dâu đón vào nhà, chăm cho mẹ tròn con vuông, may sao anh chàng kia cũng chịu trách nhiệm, chị lại đứng ra xin phép hai bên nhà cho tổ chức cưới. Rồi cô con gái kế út cũng ra trường sau mấy năm vật vã, cũng chị lo chỗ ăn chỗ làm. Chính miệng hai cô con gái về kể mà bác vẫn bĩu môi chê chị dâu, nói nhà cửa xe cộ là do con trai bác làm ra.

Bẵng đi mấy năm, tôi có gia đình rồi sinh con nên ít về quê. Đến khi về mới ngã ngửa khi hay tin, chị dâu đã làm đơn ly hôn. Nguyên nhân là anh nuôi “mèo hoang”, còn lén lấy tiền về xây nhà cho hai bác. Bác phân bua: “Con trai xây nhà cho bố mẹ là chuyện thường, phận con phải báo hiếu. Là con dâu có kiểu đâu lại nhảy dựng lên thế? Làm vợ như thế bảo sao chồng nó chẳng chán?”. Đến nước này mà bác vẫn khăng khăng cho rằng con mình không sai. Vâng, con cái xây sửa nhà cho bố mẹ là chuyện thường, là báo hiếu, nhưng không phải như cách anh đã làm.

Anh lén xây nhà cho bố mẹ mà không nói với chị nửa lời, tệ hơn là tiền đó chị mượn của bố mẹ đẻ định sửa cái nhà đã xuống cấp. Khi biết con trai mình nuôi “mèo hoang”, lần đầu tiên bác chủ động gọi điện cho chị và té tát: “Chị xem lại chị đi, làm sao để chồng nó chán? Nó như thế đâu phải do lỗi mình nó, con trai tôi từ bé…”, chị đã cắt ngang lời bác: “Vâng, là con sai, nay con trả lại con trai cho bố mẹ, con chịu đủ rồi! Và tiền đó là của bố mẹ con, bố mẹ thu xếp trả lại cho con!”

Ai moi la mon no?
Hình: Internet

Nghe nói anh dùng dằng không chịu ký đơn, mặc mỗi ngày hai bác gọi điện vào nói anh “bỏ quách đi cho nhẹ nợ!”. Hẳn anh hiểu ai mới là gánh nặng, là món nợ, là con dâu chưa bao giờ hiện diện trong mắt bố mẹ hay là anh, thằng đích tôn ngoan ngoãn và giỏi giang?

Đặng Quỳnh Anh