Menu

Ai mà yêu đàn ông vợ bỏ

14:30 14/07/2019

pno
“Thằng cha đó sống sao mà bị vợ bỏ? Chắc là tệ bạc thần sầu, không ai hốt nổi, chứ đàn bà mấy ai đi bỏ chồng đâu”. Đã đóng đinh vào cuộc đời những gã đàn ông bị vợ bỏ.

Tôi 40 tuổi, bị vợ bỏ cả năm nay, chỉ vì tôi đi làm ăn xa, mỗi tháng về một ngày. Vợ tôi cho rằng như vậy là không thương yêu vợ con, cô ấy ở nhà chăm sóc ba đứa con cực khổ mà không ai chia sẻ, những đêm dài con sốt, những ngày nắng con bệnh chỉ một mình cô ấy lo.

Ai ma yeu dan ong vo bo
Đường đời của người đàn ông bị vợ bỏ dài thăm thẳm. Ảnh minh họa

Ai sẽ dám yêu người đàn ông bị vợ bỏ khi mà cuộc sống hôm nay cái tiếng “Thằng cha đó sống sao mà bị vợ bỏ? Chắc là tệ bạc gì lắm đây chứ đàn bà mấy ai đi bỏ chồng” đã đóng đinh vào cuộc đời những gã đàn ông bị vợ bỏ thật thảm hại.

Nhưng tôi biết làm sao khi tôi là một công nhân xây dựng, vợ là công nhân may, đứa con đầu lòng bốn tuổi thì vợ tôi có bầu lần hai và lần này lại là song thai. Con sinh ra thiếu tháng nên chăm sóc cực hơn trẻ khác, tiền bạc cũng cần nhiều hơn, nên tôi phải lặn lội ngày đêm cùng các công trình tận vùng sâu, khu dân cư mới. 

Đi làm mấy nơi đó tiền công cao hơn, mà chẳng có hàng quán gì để phải xài tiền. mỗi ngày đổ mồ hôi trên giàn giáo, tôi có được ba trăm năm mươi ngàn, trừ năm mươi ngàn đồng tiền cơm tập thể thì mỗi tuần tôi đều mang về cho vợ hai triệu mốt.

Nhưng cô ấy không thông cảm cho tôi, bảo rằng lao động nuôi vợ con là nhiệm vụ của người chồng, còn chăm sóc con là trách nhiệm của người cha.

Trời ạ, tôi làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề này mà không hề có sự động viên an ủi hay thông cảm của vợ. Mà  cái sự “nhiệm vụ” đó luôn phải được thực hiện bằng tiền xài hàng ngày từ tã, sữa, thuốc men, quần áo, cơm nước…Thì tôi biết làm sao?

Cù cưa mãi rồi vợ tôi bảo rằng không thể chịu được cảnh “một mình chống maphia” nên khi cặp song sinh được sáu tháng, vợ đã ẵm đứa nhỏ đi mất. Bỏ lại cho tôi đứa con lớn bốn tuổi rưỡi và đứa bé song sinh vừa sáu tháng.

Ai ma yeu dan ong vo bo
Cha con tôi rau cháo nuôi nhau. Hình minh họa

Tôi không còn mẹ để nhờ cậy, đành về làm công trình gần, tiền lương ít hơn, để gửi con vào nhóm trẻ tư thục cả ngày, đêm về cha con hủ hỉ bên nhau. Nhưng quả thật, vừa đi làm vừa chăm con hơn ba tháng nay đã quá sức với tôi rồi. Tôi không biết có một mái ấm nào đó cho người cha đơn chiết như tôi gửi con một thời gian không? Tiền bạc thì tôi có thể phụ giúp nhưng chăm sóc con hàng ngày thì tôi không thể vẹn tròn vì còn bận đi làm.

Và quan trọng là mai này ai sẽ dám thương một người đàn ông “bị vợ bỏ”, tay nách hai con như tôi? Chắc cái mác ‘đàn ông bị vợ bỏ” sẽ khiến tôi khó lòng tìm hạnh phúc.

Minh Tấn