Menu

5 năm ẩn dật làm người thứ 3, làm sao rút chân ra?

11:15 26/11/2017

pno
Ngoài kia, bạn bè vui vầy với bao nhiêu thứ. Ngoài kia, ấm áp và an nhiên đang trao tặng cho bao người phụ nữ cuộc sống tự tại. Tại sao tôi không là một trong những người phụ nữ ấy...

Tôi năm nay 34 tuổi, cái tuổi đã không còn quá trẻ để cho mình những mơ mộng hảo huyền. Nhưng quả thực, tôi cảm thấy đời mình là một mớ bòng bong rối rắm không lối thoát. Tôi cũng bao lần đi tìm lời khuyên giải từ các chuyên gia tư vấn, từ đồng nghiệp bạn bè. Nhưng rồi, sao mình cứ mãi nặng tình mà không thể dứt ra được. Hơn ai hết, tôi hiểu, chỉ có mình mới có thể giải quyết dứt điểm chuyện đời mình.

… Lần đầu gặp anh khi tôi về công ty của anh chuyển giao dây chuyền sản xuất mới. Ngay lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau trong bữa cơm trưa do cơ quan anh mời, tôi có cảm giác hình như mình phải lòng anh. Thật lạ, chuyện tình cảm tôi biết vốn là chuyện rất khó hiểu, nhưng nhanh chóng như vậy với tôi cũng là chuyện quá lạ lùng.

Tôi vốn không phải là cô gái nhan sắc gì, lại học kỹ thuật nên tôi biết mình có phần hơi khô khan và ít cảm tính. Nên trước giờ, tôi kín kẽ trong mối quan hệ với người khác phái. Vậy mà, tôi yêu anh, yêu say đắm. Dường như anh chính là đại diện những gì tôi còn thiếu trong chính bản thân mình. Anh sôi nổi, anh nhiệt tình, anh hài hước và đặc biệt anh rất giỏi chuyên môn. Ngồi nói chuyện với anh về công việc, mà tôi chỉ biết có ngưỡng mộ. Lắng nghe anh chia sẻ việc gì đó với đồng nghiệp của mình, giọng anh vui và ấm áp. Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình chộn rộn như thế trước một người đàn ông.

5 nam an dat lam nguoi thu 3, lam sao rut chan ra?
Ảnh minh họa

Thời gian bàn giao kéo dài tôi có dịp làm việc cùng anh nhiều hơn. Sự si mê không dấu giếm của tôi khiến nhiều người bắt đầu dị nghị. Chị trưởng phòng của anh nhắc khéo “vợ hắn là bác sĩ sản khoa đó nha, tụi hắn là thanh mai trúc mã rồi cưới nhau đó, con trai 3 tuổi rồi…”. Tôi đã cố gắng phớt lờ. Anh đương nhiên hiểu chuyện tôi si mê anh. Ban đầu từ những lời bỡn cợt thông thường theo kiểu đàn ông có vợ, dần dần lại lén lút nhắn tin cho nhau. Tôi không xinh, nhưng tôi lại có sự chân thành, điều thiết yếu của tình yêu. Tôi không mềm mại lãng mạn, nhưng tôi lại có sự phục tùng tuyệt đối trước anh, điều mà đàn ông nào cũng mong tìm thấy ở người vợ của mình. Chính vì lẽ đó, mà nhanh chóng chúng tôi hẹn hò nhau.

Nói là hẹn hò nhưng tiện lúc nào anh gọi lúc ấy, có khi là sau một cơn say khướt nào đó với bạn bè. Tôi những lúc ấy, cảm như mình là một người vĩ đại. Người để anh chia sẻ tất cả mọi thứ quanh cuộc đời anh. Người để anh dựa vào những lúc anh mỏi mệt. Thấy mình sao mà quan trọng với anh quá. Thấy trên cõi nhân gian này, chỉ có một mình mình hiểu anh mà thôi. Những khi nắm lấy tay anh, tôi cứ ngỡ mình đang an ủi một người tuyệt vọng. Những lúc ôm lấy anh, tôi tin rằng anh đang được chia sớt cùng tôi những nỗi buồn của mình. Như anh vẫn thường bảo thế, anh vẫn bảo ở nhà, anh chưa bao giờ quyết định được điều gì, anh cô độc lắm…

Tôi có thai và sinh một bé gái. Quyết định sinh con cũng do anh đề nghị và tôi răm rắp nghe theo. Từ ngày quen anh, tôi dường như co cụm trong cuộc sống quẩn quanh của mình, xa lánh hết bạn bè, không về thăm ba mẹ. Chỉ biết anh và đi làm. Anh nói với tôi rằng, đứa con là minh chứng của tình yêu. Và tôi tin như thế. Với tôi, mọi lời nói của anh luôn là những lời nói đúng đắn nhất. Mọi việc lớn nhỏ từ khi có anh, tôi đều nghe theo anh. Với tôi, anh luôn đúng, còn tôi chỉ có việc là tuân thủ và phục tùng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, từ một con bé thông minh, cứng rắn, tôi lại thành một người lệ thuộc vào anh cả trong suy nghĩ.

5 nam an dat lam nguoi thu 3, lam sao rut chan ra?
 

Ngày đi sinh con gái, tôi gọi cho anh cả trăm cuộc điện thoại nhưng anh vẫn im lìm. Tôi tự vào viện, tự ký giấy mổ cho mình và… Hôm ấy, anh bận thôi nôi con gái thứ hai của anh. Sáng hôm sau, anh tạt ngang bệnh viện, nhìn mẹ con tôi một cái, hỏi thăm vài câu xa lạ rồi đi làm. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn viện ra hàng ngàn lý do để bao biện cho anh. Tôi nghĩ mình hiểu chuyện, rằng đứa con lén lút thế này, làm sao được thừa nhận một cách nghiêm túc được. Nên tự dỗ dành mình cố gắng, để mạnh mẽ mà nuôi con một mình.

5 nam an dat lam nguoi thu 3, lam sao rut chan ra?
 

…Năm năm rồi. Thời gian đủ dài cho một mối quan hệ. Anh vẫn tạt ngang thăm tôi và con những cơn tạt bất ngờ như thế. Tôi vẫn một lòng si mê và phục tùng anh. Ba mẹ vẫn không biết tôi có một đứa con gái.

Năm năm, nghĩa là tôi chưa một lần về thăm nhà, đến Tết thì viện bao lý do để không về. Ba mẹ ghé thành phố thăm tôi đều hẹn ở nhà anh chị và ghé thăm ba mẹ. Mọi việc cứ thế mà trôi qua. Nhiều đêm nằm một mình, con sốt khóc la bên cạnh, tôi tự hỏi mình “ta đã làm chi cuộc đời mình?”.

Ngoài kia, bạn bè vui vầy với bao nhiêu thứ. Ngoài kia, ấm áp và an nhiên đang trao tặng cho bao người phụ nữ cuộc sống tự tại. Tại sao tôi không là những người phụ nữ ấy. Nhưng với tôi, mọi thứ sao quá tạm bợ và mong manh. Làm sao tôi có thể tìm lại cuộc đời mình…

                                                                                                                An Nguyên