Menu

40 tuổi đời tôi vẫn là người đàn bà nhẹ dạ

16:00 19/10/2017

pno
'Dao kiếm đâm nhau hằn vết tích, lời nói không thật với nhau hận suốt đời', ngày cưới, tôi đau đớn như cứa từng vết dao vào trái tim mình khi nhận được dòng chữ ấy trong tấm phong bì của người yêu cũ.

Tôi sinh ra ở ở một huyện miền núi, tại đây không phải bất kì cô gái nào cũng được đi học. Thế nhưng bố tôi lại khác, luôn khuyến khích học hành phải đặt lên hàng đầu, học để thoát nghèo, học để hiểu biết, học để nâng cao giá trị của bản thân... Vì vậy, ngoài vẻ mặn mà của một cô con gái miền núi, tôi được trang bị thêm nghề kế toán trong tay... Trước khi nhắm mắt, bố cầm tay tôi mỉm cười yên tâm, con gái 12 bến nước nhưng đã tạm yên lòng, giờ tự bơi với những gia tài vốn có ấy.

Nhưng tôi đã tự làm chìm cuộc đời mình từ khi biết yêu và lấy chồng.

40 tuoi doi toi van la nguoi dan ba nhe da
Ai cũng có một cuộc đời để sống và tôi đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Ảnh minh họa

Thời sinh viên, trên một chuyến tàu về quê ăn tết, tôi gặp và yêu anh – anh cùng quê, lúc đó anh đang học đại học sư phạm Hà Nội. Thời gian đó thật đẹp, có thể nói đẹp nhất tôi từng trải qua, nó cũng khiến tôi day dứt, tiếc nuối nhiều nhất. Anh là người tình cảm, chu đáo lo cho người yêu từng quyển sách, tập vở, đến cái kẹp tóc... Ra trường, mỗi đứa làm một nơi, anh dạy học một trường gần nhà, còn tôi được phân công vào làm kế toán cho lâm trường Việt – Trung, cách chỗ anh 70 km. Hai nhà đã làm lễ gặp mặt để đi lại tìm hiểu và chúng tôi dự tính cuối năm sẽ tổ chức đám cưới.

Thế nhưng, mọi chuyện lỡ làng... khi tôi được Nam – trưởng phòng kế hoạch của công ty để ý. Nam đẹp trai, đàn sáo hay, ăn nói ngọt ngào... Rồi những buổi diễn tập văn nghệ, sinh hoạt tập thể... cứ xích chúng tôi lại với nhau. Tôi chia tay người yêu để nhận lời yêu Nam. 4 tháng sau, tôi và Nam quyết định làm đám cưới.

“Dao kiếm đâm nhau hằn vết tích, lời nói không thật với nhau hận suốt đời”, ngày cưới, tôi đã nhận được dòng chữ ấy trong tấm phong bì của người yêu cũ gởi. Nỗi day dứt, áy náy khiến tôi cảm giác như cuộc đời mình sẽ cái gì đó chông chênh ở sự lựa chọn này.

Sau khi cưới, 5 đứa con cách nhau 2 tuổi lần lượt ra đời. Nam quen thói đào hoa theo hết cô này đến cô kia, ở với nhau 15 năm, đằng đẵng gửi con đi đánh ghen. Rồi Nam bị kỷ luật vì tội tham công quỹ... anh bàn với tôi bỏ việc về quê nuôi mẹ già và làm ăn. Một lần nữa tôi đã sai lầm mà bỏ việc, dắt díu con cái về quê theo chồng. Tôi thức khuya dậy sớm, làm thuê làm mướn, riết rồi cũng quen dần cái khổ. Vì gia đình, mình gắng một chút, miễn là anh bỏ thói mèo mả gà đồng.

40 tuoi doi toi van la nguoi dan ba nhe da
Cuộc đời tôi cực khổ kể từ ngày gặp Nam. Ảnh minh họa

Chồng tôi một phần vì chán nản, phần vì thói bài bạc nhiễm vào máu nên đi buôn chưa được bao lâu đã nợ nần chồng chất. Vợ chồng lại cãi nhau liên miên. Anh bỏ đi biệt xứ, để lại 5 đứa con nheo nhóc, mình vợ gồng gánh. Nghe đâu anh lang bạt vào Sài Gòn.

Sau này, con cái lớn lên đi làm ăn xa, tôi lại may nhờ số tiền đền bù khi con đường QL1 đi qua trước nhà. Thế rồi chồng tôi lại trở về ỉ eo xin lỗi, một hai hứa hẹn, mẹ mi, ba mi... ngọn xớt. Lá rụng lại về cội, anh em của anh vận động cho anh về, lại nghĩ con cái đi làm ăn xa, già rồi có ông có bà cũng đỡ neo đơn, mà 5 đứa con khi cưới hỏi có bố có mẹ như người ta cho rường rạt... Tôi chấp nhận ép lại quá khứ.

40 tuoi doi toi van la nguoi dan ba nhe da
 

Giờ tôi mới biết anh trở về không phải vì gia đình, con cái, mà vì... tiền. Ảnh minh họa

Rồi chuyện đời khó đoán, lòng người khó lường, anh lại bỏ nhà ra đi sau khi đã bòn rút hết số tiền tích góp bấy lâu của tôi ở ngân hàng và bán thêm hai miếng đất để dành hồi môn cho con với lý do để làm ăn lớn. Giờ tôi mới biết, anh về vì cái gì, không phải vì tình vì nghĩa, vì con, mà vì... tiền. Đau đớn vì mất tiền, đau đớn vì mất niềm tin và hận kẻ bạc bẽo sẵn sàng vùi dập cuộc đời tôi xuống tận bùn đen mới thỏa.

Nhìn lại người yêu cũ, gia đình họ đàng hoàng êm ấm, được mọi người yêu mến vì nề nếp gia phong... mà tôi thấy thèm. Đó đã có thể là gia đình của tôi, vậy mà tôi đã rũ bỏ để chạy theo thứ tình cảm hào nhoáng. Những dự cảm ngày ấy của tôi quả thật đã không sai. Phải chăng tôi đã chịu nghiệp báo bằng chính cuộc đời mình?                                 Hoàng Yến