Menu

38 năm chung sức chung lòng

07:43 17/01/2016

pno
Tôi với bà xã giờ ngoéo tay nhau làm từ thiện. Bà ấy là thành viên nhóm từ thiện của chùa, của phụ nữ xã. Tôi thì bô lô ba la hơn...

Nói thì dễ nhưng đối diện với thực tế mới thấy mọi việc không đơn giản. Nhiều lúc, doanh nghiệp của bà Lệ thu mua bằng giá sàn cho nông dân, nhưng đem bán thì thương lái bên kia cửa khẩu ép giá, buộc “gối đầu” tiền hàng mấy chuyến mà không nói gì đến chuyện thanh toán. Vậy là ông Nưng phải ra tay giúp vợ. Ông cho các thương lái biết rằng bà chủ doanh nghiệp nhỏ nhắn, hiền lành kia “không phải dạng vừa đâu”. Chuyện làm ăn của vợ nhờ có “vía” chồng mà suôn sẻ từ đó.

Doanh nghiệp của bà Lệ có hơn chục công nhân, mỗi năm chỉ làm bảy tháng mùa mưa, nhưng lương mỗi tháng cũng chục triệu đồng, xem như ổn định được cuộc sống. Bà cho biết thêm, mì chỉ thu hoạch vào mùa mưa nên mùa nắng, nhân công có thể đi làm công việc khác như tưới mì, vác mía, giữ vườn cao su…

Đã chung tay vượt qua những tháng ngày gian khó, bây giờ khấm khá, ông bà Nưng không ngại tham gia các chương trình thiện nguyện của địa phương. Ông Nguyễn Minh Sơn, Bí thư xã Thạnh Bình cho biết, trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, gia đình ông Nưng, bà Lệ thường xuyên là Mạnh Thường Quân với số tiền đóng góp gần 300 triệu đồng (năm 2014) để cải tạo 5km đường lầy lội ngập úng thành đường sỏi đỏ khang trang, sửa chữa hàng chục căn nhà tình thương và hàng chục thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo…

 
Phút thư giãn của ông chủ nhà

Ông Nưng nói vui: “Tôi với bà xã bây giờ ngoéo tay nhau làm từ thiện. Bà ấy là thành viên nhóm từ thiện của chùa, của phụ nữ xã. Tôi thì bô lô ba la hơn. Cứ nghe ai nhắn chú kia cô nọ khổ khổ là tôi giúp. Còn tay còn chân thì giúp vốn làm ăn. Bệnh tật thì giúp luôn nhà ở, công việc làm tại nhà như may vá, bán buôn nhỏ lẻ gì đó. Giúp được người ta là vui lắm, vì mình từng khổ mà. Nhớ hồi khổ, vợ chồng cùng ăn bo bo, uống nước hố bom, ở nhà tranh bốn bề gió giật mà luôn có nhau, nên bây giờ, bà ấy nói gì là tôi nghe cái đó. Ví dụ như hồi cuối năm 2014, xã Thạnh Bình còn tiêu chí y tế nữa là đạt chuẩn xã nông thôn mới. Dân nghèo quá, không mua bảo hiểm được. Ủy ban xã cũng hết nguồn vận động. Còn mấy chục suất, bà ấy gật đầu sẽ mua bảo hiểm tặng bà con, nhưng… “doanh nghiệp vợ” đang kẹt tiền, vậy là ông “nông dân chồng” tình nguyện giúp luôn”. Bà Lệ ngồi bên, cười mỉm ngầm ý bảo tôi: “Ông ấy thật thà như đếm vậy đó”.

Đã vào tuổi sáu mươi, cuộc sống không còn khó khăn nữa nhưng ông bà Nưng vẫn ham bận rộn tay chân. Vợ thì tất bật việc công ty, chồng chăm sóc hàng chục mẫu vườn. Rảnh việc ở bàn giấy với hóa đơn chứng từ, bà Lệ phụ chồng chặt hom mì, vào bếp làm món gì đó cho chồng con. Còn ông Nưng, sau việc ở vườn cao su với mấy nhóm nhân công, lại quay sang chăm sóc những cây bưởi, cây chanh cùng mấy chậu lan trong vườn nhà. Cuộc sống của họ thật êm đềm, giản dị.

Trang Thùy