Menu

3 năm sống thử có con nhưng nhà chồng không cho cưới vì lý do vùng miền

10:00 05/10/2017

pno
Má anh khi biết em là con gái miền Tây liền một mực phản đối chuyện hai đứa, mặc cho cái thai đang lớn dần.

Anh là trợ giảng trong trường đại học, khi đó em đang là sinh viên năm nhất. Anh hơn em 5 tuổi, hai đứa biết nhau khi đi tình nguyện mùa hè xanh, cùng cảm mến rồi yêu nhau từ khi nào không biết. Năm cuối đại học, tụi em quyết định góp gạo thổi cơm chung, định rằng khi tốt nghiệp xong sẽ về thưa ba má để cưới xin.

Em quê ở Bạc Liêu, miền Tây còn gia đình anh gốc Bắc nhưng anh được sinh ra và lớn lên tại thành phố Biên Hòa. Chúng em rất yêu thương nhau, anh luôn quan tâm, chăm sóc em dù có bận bịu đến mấy. Ngoài làm việc trên trường ra, anh còn nhận làm nhiều dự án khác bên ngoài để tích cóp dần tiền làm đám cưới. Em may mắn xin được vị trí kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu, xem như cũng dần ổn định.

Em háo hức mong ngày ra ra mắt chào hỏi gia đình anh đàng hoàng, ai ngờ đâu sau một lần bất cẩn em đã có thai. Cả em và anh đều không muốn bỏ con nên quyết định nhân dịp này về thưa chuyện với nhà anh trước rồi về Bạc Liêu hỏi cưới em sau.

3 nam song thu co con nhung nha chong khong cho cuoi vi ly do vung mien
Má anh nói vì là gái miền Tây dễ dãi, nổi tiếng gái hư nên phản đối chuyện 2 đứa (Ảnh minh họa)

Ngày về chào ba má anh, em run lắm vì biết thân con gái có mang trước ngày cưới là không hay nhưng em tin anh và em yêu nhau thì khó khăn đến mấy cũng vượt qua. Má anh khi biết em là gái miền Tây liền tỏ ý không ủng hộ chuyện hai đứa, mặc cho cái thai đang lớn dần bà cũng kịch liệt phản đối còn vì lý do tuổi tác kỵ nhau: em tuổi Tý còn anh tuổi Mùi.

Khi không được sự ủng hộ của người lớn em lo lắng lắm, nhưng phải từ bỏ con em cũng không thể nghĩ tới. May mắn là anh thương em thiệt lòng nên quyết định phản đối ý kiến của phụ huynh.

Từ sau lần ra mắt, má anh hay gọi điện ép anh về lại Đồng Nai làm việc, rồi còn gọi điện cho em để tìm hiểu liệu xem có phải vì em muốn kiếm chác gì từ anh  nên mới nhất quyết đeo bám với cái thai trong bụng.

Bà cũng không ngại nói thẳng với em rằng gái miền Tây nổi tiếng hư hỏng, dễ dãi, nếu không thì đã chẳng có chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Em nghe mà tủi thân và tổn thương nhiều lắm, nhưng không dám nói cho anh hay vì sợ ảnh hưởng tình mẹ con. Anh thì chẳng màng chuyện kỵ tuổi hay vùng miền, vẫn yêu thương chăm sóc em như ngày nào.

Giờ thai em đã hơn 3 tháng rồi mà mẹ anh vẫn không muốn nhận em làm con dâu. Anh định sẽ đưa em về Bạc Liêu nhận lỗi và xin phép ba má em cho cưới, rồi anh và em sẽ đăng ký kết hôn, chờ đến ngày sinh con luôn, chẳng cần gì đến sự đồng ý của bên nhà anh nữa.

Em thật tình hoang mang quá vì không biết phải xử trí thế nào, mong các chị cho em lời khuyên với.

Ái Nhi