Menu

3 lần đò

12:07 20/07/2014

pno
PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Em 35 tuổi, là giáo viên tiểu học.
edf40wrjww2tblPage:Content

Em 35 tuổi, là giáo viên tiểu học. Em tình duyên lận đận, đã có đến đời chồng thứ ba. Em không đẹp, lại nhút nhát và không khéo léo nhưng thật thà, sống tình cảm, nội tâm, chỉ mong ước đơn giản là có được một cuộc sống gia đình bình thường như bao phụ nữ. Lúc chia tay người chồng thứ hai, em từng chịu áp lực nặng nề bởi dư luận. Người thông cảm thì ít, người xầm xì chê trách thì nhiều. Năm rồi, em gặp người chồng hiện tại qua giới thiệu. Anh kém em bốn tuổi, là tài xế xe đầu kéo. Quen nhau chỉ một tháng là anh đòi cưới, em cũng đồng ý, dù bạn bè em phản đối rất dữ. Họ nói anh gia trưởng, côn đồ, thô tục, tham lam.

Cưới xong, vợ chồng về sống ở nhà riêng của em, trên đất do ba mẹ em cho. Thời gian đầu, anh đi làm cuối tuần mới về, đầu tháng mang tiền về cho vợ. Nhưng, chỉ được hai tháng! Em nghĩ vợ chồng chưa có con cái, nên cũng không quan trọng chuyện tiền bạc với anh. Biết thân mình đã lấy chồng đến lần thứ ba, em luôn cố gắng chiều chuộng anh. Đi đâu em cũng xin phép, anh không cho là không dám đi. Đến tiền lương của em, em cũng phải báo anh biết, anh cho xài bao nhiêu, bảo cất bao nhiêu, phải làm theo. Anh ghét con em ra mặt nên con bé luôn tránh anh. Ngay đến con riêng của anh, anh cũng bỏ mặc cho người vợ trước, chẳng hề ngó đến.

Em đã làm theo mọi yêu cầu của anh, chăm sóc anh hết lòng nhưng anh lại đối xử với em không chút tình nghĩa, thường xuyên xúc phạm em nặng nề. Đi làm xa nhưng anh điện về kiểm soát em thường xuyên. Điện thoại của em cứ về là anh kiểm tra tin nhắn và các cuộc gọi, nghi ngờ là tra vặn ngay. Thậm chí em sử dụng điện thoại nhiều anh cũng đay nghiến, chì chiết. Đã nhiều lần anh kiếm cớ đòi bỏ em, nguyên do vì anh bày chuyện thu tóm tài sản của em không thành. Điều kiện duy nhất anh đặt ra là em phải ôm hết tài sản đi theo anh, không thì đừng nói chuyện vợ chồng nữa. Em biết phải làm thế nào? Chị giúp em.

Thanh (Biên Hòa)

3 lan do

Em Thanh mến,

Thư em cho thấy rất rõ những toan tính tham lam của chồng em. Thật ngạc nhiên khi em còn băn khoăn chuyện níu kéo, chuyện có nên ôm hết theo anh ta không. May mà em còn biết “sợ”. Với bản chất như thế, nếu em không còn gì, chắc chắn anh ta sẽ gạt bỏ em khỏi cuộc đời anh ta thôi! Với con mình, anh ta còn không thèm ngó ngàng, em mà hết giá trị lợi dụng thì còn gì trong mắt anh ta? Hạnh Dung ngờ rằng, ngay từ đầu, anh ta chỉ đến với em vì thấy em là một phụ nữ có tài sản, lại đang khao khát tình cảm, có thể kiếm chác được. Giờ lừa tiền mãi không xong, anh ta không trở mặt với em mới là chuyện lạ. Tiếc là em đã biết trước con người anh ta như thế mà vẫn nhắm mắt lao vào, để giờ phải khổ sở.

Hạnh Dung cũng nhận thấy, điều em lo lắng nhất không phải là tìm kiếm hạnh phúc thật sự, mà là lo bị người đời cười chê vì mình đã nhiều lần đò. Gia đình anh ta cũng hiểu rõ điểm yếu đó nên cố khoét thêm vào vết đau ấy để trói em vào “tròng” của anh ta. Em cũng vì thế mà cố sống cố chết chiều chuộng, răm rắp bó mình trong sự kiểm soát, anh ta nói gì cũng nghe theo. Chỉ có một lời khuyên duy nhất dành cho em: với con người đó, chia tay càng sớm càng tốt, tránh càng xa càng hay. Em phải bỏ ngay cái nỗi sợ dư luận đang ám ảnh. Con người ta sống để mưu cầu hạnh phúc chứ không phải sống vì dư luận. Mình lận đận chuyện tình duyên thì phải tiếp tục tìm kiếm, bất kể đó là lần thứ mấy, không cần quan tâm thiên hạ nói gì. Em nên xem lại những lần đổ vỡ của mình để tìm nguyên nhân, đừng rơi vào vết xe cũ. Hạnh Dung cho rằng, bất hạnh của em nhiều khả năng do em đã quá dễ dãi trong việc chọn người mình sẽ gắn bó, thể hiện qua việc em đã bất chấp quá khứ tệ hại của anh ta. Đừng vì sợ tiếng đời, sợ nỗi cô đơn mà ôm đại bất kỳ mảnh gỗ mục nào dạt đến với mình, không cân nhắc, suy tính. Chọn một chỗ dựa phải thật sự là chỗ dựa, nếu không em sẽ còn chết chìm theo những mảnh gỗ mục khác.

Hạnh Dung
 hanhdung@baophunu.org.vn