Menu

10 năm tôi kiếm con không được, tháng trước chồng dắt về cô gái đã mang bầu 16 tuần

11:30 16/12/2016

pno
Chồng không đề nghị ly hôn nhưng tôi biết, mình không thể sống cảnh chung chồng thế này.

Tôi mới viết đơn ly hôn, đặt trên bàn gỗ trong phòng ngủ rồi dọn đồ ra khỏi nhà. Quyết định chấm dứt cuộc sống vợ chồng, tôi không oán hận gì, chỉ thấy buồn. Ngẫm thấy mình thấy hẩm hiu, chạy chữa 10 năm mà vẫn không có nổi một mụn con.

10 nam toi kiem con khong duoc, thang truoc chong dat ve co gai da mang bau 16 tuan

Ngoài 30 tuổi, tôi mới lấy chồng. Chồng hơn tôi 4 tuổi, từng kết hôn một lần nhưng chưa có con. Anh là người đàn ông ít nói nhưng chu đáo, cẩn thận. Vì đã có tuổi nên tôi muốn sinh con luôn, không kế hoạch gì. Thế mà tin vui mãi chẳng đến. Đi khám bác sĩ nói chồng tôi bình thường còn tôi thì bị buồng trứng đa nang, lại viêm nhiễm đủ kiểu. Thương tôi, chồng nhận nguyên do về mình để mẹ chồng không nhiếc móc còn tôi lặng lẽ đi chữa bệnh.

Sau 5 năm uống thuốc Tây, Bắc, Nam không có kết quả, vợ chồng tôi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Có 3 lần thành công nhưng thai chỉ được 4 tuần là mất. Các bác sĩ không tìm được nguyên do còn mẹ tôi thì nói nhất định vợ chồng tôi đã cưới vào giờ xấu hoặc bị lệch gen nên mới không giữ được con. Sau lần thứ 3 bị thai lưu, mẹ tôi nói: “Thôi con ly hôn cho thằng Hùng tìm vợ mới” nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết mình ích kỉ nhưng lòng tôi còn yêu chồng rất nhiều. Hơn nữa, chồng tôi cũng nói không có con cũng được, miễn là vợ chồng thương yêu nhau.

Chồng không tạo áp lực nên tôi không mấy sốt ruột. Tôi đi làm tích tiền, vài ba tháng lại đi khám chữa một lần, ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà cũng đã 10 năm trôi qua. Mẹ chồng đã mất được hai năm, trước khi nhắm mắt, bà chỉ khóc, nói cảm ơn tôi vì đã không bỏ chồng. Tôi nắm chặt tay mẹ, không biết đáp lại ra sao.

10 nam toi kiem con khong duoc, thang truoc chong dat ve co gai da mang bau 16 tuan

Đã vài lần tôi đề nghị chồng nhận con nuôi nhưng anh không đồng ý. Anh nói úp mở muốn kiếm con ở ngoài nhưng tôi ngó lơ. Thành ra, hai vợ chồng cứ lặng lẽ sống vậy, không đề cập đến chuyện con cái nữa. Thế mà tháng trước chồng lại đưa về một cô gái đã có bầu 16 tuần. Anh bảo cô ấy sinh xong sẽ đi ngay, cô ấy yếu, sống ở ngoài một mình anh không yên tâm. Tôi yên lặng, không trách chồng, chỉ thấy mình sao khổ quá, một mụn con thôi sao trời cũng không cho.

Kể từ ngày cô gái lạ về, chồng tôi gần như chuyển hẳn sang phòng cô ấy. Buổi tối, chờ cho tôi yên giấc, chồng lại sang bên đó, thì thào nói chuyện với con. Có lúc tôi nghe hai người họ cười khúc khích. Nhìn chồng, tôi biết anh rất hạnh phúc. Tôi như người ngoài trong nhà mình. Tôi nghĩ kĩ rồi, sau khi sinh xong, chưa chắc gì cô gái kia sẽ đồng ý rời đi, cô ta lại lưu luyến con mình thì sao? Vì thế, tôi đi là thích hợp nhất. Có lẽ chồng tôi cũng sẽ không gọi tôi lại đâu, duyên tình của chúng tôi đến đây là hết rồi…

Minh Vân