Bức ảnh kể chuyện: Quán sương mù

07/04/2018 - 06:47

PNO - Quán vỉa hè không có wifi, không có sự hiện diện của smartphone, chỉ có cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt, những nụ cười, những câu chuyện đời thường…

Quán của ông cụ Tường nép mình hiền hòa ngay sau lưng rạp Hòa Bình (TP.Đà Lạt). Quán vỉa hè không bảng hiệu, nhưng người dân địa phương vẫn quen gọi bằng cái tên thân thuộc “quán sương mù”. 

Buc anh ke chuyen: Quan suong mu
Cụ Tường với góc quán đã gắn bó hơn 30 năm

Bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 sáng, đến 7 giờ thì đóng cửa, vậy mà nhiều khi khách đến quán không đủ ghế ngồi. Người đến với quán đa phần là các chú, các bác công nhân viên chức đã về hưu. 

Quán vỉa hè không có wifi, không có sự hiện diện của smartphone, chỉ có cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt, những nụ cười, những câu chuyện đời thường… mà cũng đủ quây quần, ấm áp. 

Buc anh ke chuyen: Quan suong mu
Một góc nhỏ tại quán sương mù

Ông cụ Tường quê ở Châu Đốc (tỉnh An Giang). Hơn 60 năm trước, cụ rời quê lên Đà Lạt, lập gia đình và định cư đến nay. Năm 1986, cụ mở quán nước vỉa hè này. Hơn 30 năm qua, quán nước như một điểm hẹn của người dân phố núi, thỉnh thoảng mới có khách vãng lai như chúng tôi ghé qua.

Cụ Tường như chứng nhân cho những đổi thay thăng trầm của phố và người. Kỷ niệm trong tim cụ mỗi ngày một đầy lên cùng những vết chân chim bên khóe  mắt.

Buc anh ke chuyen: Quan suong mu
Vị khách này thường bắt đầu một ngày mới nơi quán sương mù

“Tôi đã 80 tuổi rồi nhưng vẫn muốn giữ quán đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay. Tôi giữ quán để giữ sinh hoạt thường ngày, để có chỗ mà đón tiếp bạn bè” - cụ Tường chia sẻ. Cứ thế, ngày qua ngày, cụ Tường cần mẫn mang hơi ấm cho những hừng đông mù sương phố núi. 

 Ánh Diệu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI