Menu

Sau năm 1975, các loại nước đóng chai ít dần và biến mất. Người lớn, trẻ em quay lại uống sương sâm, sương sáo, chè nấu với đường tán… đôi khi thèm uống nước sá xị có ga mà không biết đào đâu ra.

Dù đã non thế kỷ tồn tại, những song sắt ấy vẫn đẹp đến ngỡ ngàng bên phố xá hôm nay.

Tô hủ tíu gõ nhỏ xíu, một ít hủ tíu, vài lát thịt mỏng, miếng bò viên, vài cọng giá… thế nhưng lại khiến những người xa Sài Gòn thổn thức vì… thèm.

Lặng lẽ thôi, “những kẻ lạ đời” dành chút sức mọn cưu mang những sinh vật bé bỏng đang bị thu hẹp dần chốn ở, thậm chí bị con người đối xử tàn nhẫn.

Mỗi khi một kiến trúc cổ bị khai tử, phố xá mất đi một nét đẹp, hồn đô thị thêm một lần tổn thương, bởi không dễ bù đắp cho khiếm khuyết ấy một giá trị tương xứng mang dấu ấn đương đại.

Nhìn lên hàng tiếu tượng (tượng trang trí trên mái đình) tôi không thể tin vào mắt mình khi nhận ra hàng tượng quý hiếm ở di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia này đã bị kẻ gian đục trộm gần hết.

Một ngày, tiệm làm tóc vỉa hè đón vài ba người khách. Họ thường là những khách hàng lớn tuổi hoặc nếu khách hàng trẻ, họ chọn lối sống hơi cổ điển, yêu những câu chuyện vỉa hè.

Không ít gia đình nhập cư, lao động nghèo, cuộc đời “trôi” theo cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền và những đứa trẻ lớn lên như những cây cỏ bên đường.
Trang 2 trong 34