Người thèm vẽ

20/07/2014 - 11:13

PNO - PNCN - Quái quỷ. Sắc màu quái quỷ. Như bỡn. Như đùa.

Đêm qua, mưa rả rích. Một cảm giác quạnh hiu. Đơn độc. Vùi đầu vào trang sách mãi cũng chán. Gấp sách. Và vẽ. Một không gian riêng biệt tạo dựng dưới mái nhà. Ở đó, có một gã mù đang lao nhanh trên đường cao tốc. Đang rú ga. Phóng xe bạt mạng ngoài xa lộ. Có một tay mơ dù không biết bơi nhưng dám cắm đầu xuống vực sâu đang cuồn cuộn sóng. Y vẽ. Những màu sắc ném tung tóe lên toan. Những nhát cọ lướt ngon. Những đường bay sắc lẹm.

Y vẽ. Như học tập đứa trẻ đứng trên đỉnh núi cất lên tiếng hú u oa của thuở mới lọt lòng. Như bắt chước đứa trẻ lang thang cỏ nội hương đồng thả vút cánh diều giữa chiều giông gió. Vẽ là một cách giết thời gian hiệu quả nhất. Cảm hứng tràn trề ùa đến. Dẫn đi. Đi đâu? Chẳng rõ. Mà cần gì phải nghĩ ngợi. Vẽ là dành toàn tâm toàn ý trong phạm vi khung vải đang đặt trên giá, đang phơi bày dưới nền nhà.

Nhà thơ, nhà viết kịch tài năng Lưu Quang Vũ (1948-1986) đã có lần tâm sự, đại khái: “Khi viết đến vở kịch thứ mười thì tôi đã nắm gọn trong tay mọi kỹ thuật, kỹ xảo để xây dựng hoàn chỉnh một vở kịch. Nhưng khi đã viết đến bài thơ thứ một trăm tôi vẫn không biết phải mở đầu và kết thúc như thế nào hoặc đánh giá thế nào là một bài thơ hay”.

Vẽ cũng vậy thôi. Khó có thể nói trước sẽ vẽ cái gì, vẽ thế nào. Đang muốn vẽ A, dần dà lại ngược qua B và cuối cùng xuôi đến tận Z. Cảm giác lúc buông cọ? Thở phào. Nhẹ nhõm. Tưởng chừng vừa đội đá vá trời. Sống sót sau cuộc lữ hành vượt qua sa mạc. Lúc ấy rông rênh. Rã rệu. Như với một người đàn bà. Ân ái với hoa. Làm tình với lửa. Vừa xong. Hồn chưa kịp về với xác. Thân xác rỗng không.

Nguoi them ve

Vậy đó, sau vài giờ đồng hồ ngồi vẽ tưởng đã có thể ngủ yên. Nhắm mắt lại. Định tâm. Thở sâu. Chỉ một giây sau, mở mắt. Con mắt ném ngay cái nhìn vào bức tranh. Đột nhiên cười ngặt nghẽo: “Ủa? Ròng rã cả đêm chỉ thế này ư?”. Tranh xấu không thể tưởng. Xấu đến độ ma chê quỷ hờn. Không một chút bối rối. Xóa toẹt. Không nương tay. Không thương tiếc. Lại vẽ. Lại quay về điểm xuất phát. Đi lại những bước đầu tiên. Cảm hứng vẫn tươi ngon như lúc ban dầu. Y vẽ. Vẽ theo gì mình thích. Kinh tởm nhất vẫn là tranh sao chép. Dù có chép đúng y chang từng hạt bụi, từng sợi ánh sáng, từng mảng linh hồn thì vẫn vô hồn. Thích xem một bức tranh của đứa trẻ mẫu giáo hơn là nhìn bản sao một kiệt tác. Ai cũng vẽ được, nếu muốn, nếu ý thức rằng, tự mình nghĩ đẹp là đẹp chứ không kỳ vọng người khác cũng nhìn thấy đẹp như mình.

Có lẽ Tản Đà là nhà thơ đầu tiên vẽ tranh. Trên báo Tao Đàn in năm 1939, nhà văn Nguyễn Công Hoan có kể câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1913 hay 1914 gì đó, nhân có cuộc “đấu xảo” tổ chức tại Hà Nội, thi sĩ Thề non nước đã dùng mực nho vẽ trên giấy tàu bạch một cành lan và trên có con cóc. Phía dưới bức tranh này có đề ba câu thơ lâm ly: “Con cóc mà đậu cành lan/ Cành ngô con phượng thế gian đã thường/ Có ai thương cóc thì thương”. Cha đẻ Kép Tư Bền kể tiếp: “Tôi không thể nhịn cười được”. Đúng thế, xem tranh của nhiều nhà thơ mê mải vẽ, biết đâu cũng có nhiều người “không thể nhịn cười được”.

Mà cũng chẳng sao.

Vẽ để thỏa mãn một nhu cầu tự thân. Cho mình. Chính mình. Chứ không vì ai khác. Vậy tại sao lại bị chi phối bởi khen chê của người khác? Đêm qua, ngốn hết một đêm dài vào tranh vẽ. Rồi hài lòng. Cẩn thận treo lên tường. Tranh đẹp quá. Vì thế, giấc ngủ nhiều mộng đẹp. Cỡ các danh họa cũng chỉ vẽ đến thế. Kiêu căng chưa? Tự mãn chưa? Tự mình khen mình cho nó sướng, bởi cả đêm vật lộn hùng hục với màu sắc đến đứ đừ đư thân xác. Mình khen mình là sự tỉnh táo, khó chết. Dễ chết nhất là sự ngộ độc bởi lời khen vô tội vạ của kẻ khác.

Sáng nay, trước lúc xuống giường, đã nghĩ bước chân đầu tiên trong ngày là đến xem lại bức tranh đã vẽ đêm qua. Ắt hài lòng. Ắt toe toét cười. Sung sướng. Vẽ tranh còn có cái thú đó. Thích xem lại tranh vừa vẽ xong. Mỗi lần xem, tự mình gật gù. Ngó tới, ngắm lui. Chà, nét vẽ thần sầu quỷ khốc. Sáng nay, sẽ có cảm giác ấy đấy chứ? Thật không? Vừa ngước nhìn tranh bỗng một tiếng nói dội đến: “Ủa? Ròng rã cả đêm chỉ thế này ư?”. Thất vọng não nùng. Cảm hứng tụt dốc. Bong bóng xì hơi. Chìm nghỉm. Thẫn thờ. Chỉ giây lát thôi. Lại vẽ. Ngốn mất luôn cả buổi sáng đầu tuần.

Quái quỷ. Sắc màu quái quỷ. Như bỡn. Như đùa.

LÊ MINH QUỐC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI