Người mang niềm vui đến xóm nghèo

11/07/2016 - 06:55

PNO - Vượt qua bao khó khăn và biến cố trong đời, dì Phan Kim Ril (SN 1959) vẫn miệt mài đi sớm về khuya làm công tác dân vận, giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình.

Nguoi mang niem vui den xom ngheo
Ngày ngày, dì Phan Kim Ril vẫn miệt mài với bộn bề công việc

Dù đã có tuổi, dì Kim Ril vẫn nhanh nhẹn, nhiệt huyết với công việc. Nhớ lại cơ duyên để người con gái Tây Ninh đặt chân đến vùng đất Sài Gòn năm nào, dì cho biết, năm 2002, con trai Trần Quốc Phong (SN 1981) và con gái Trần Ngọc Phương Vy (SN 1983) đều học đại học tại TP.HCM. Phần vì không muốn xa con, phần không an tâm, sau khi bàn bạc với chồng, dì quyết định xin nghỉ việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch để về Sài Gòn ở với hai con.

Thời gian đầu, gia đình dì thuê một căn nhà nhỏ ở P.Cầu Kho, Q.1. Hai con đi học, chú Trần Văn Phấn (SN 1959), chồng dì Ril xin được chân bảo vệ ở một bệnh viện gần nhà trọ, còn dì mưu sinh với gian hàng cóc ổi, mía ghim tại nhà. Dì hồi tưởng: “Ngày xưa làm việc văn phòng, có biết buôn bán gì đâu. Nhưng vì tương lai của các con, tôi phải ra bươn chải buôn bán. Cả nhà tằn tiện dữ lắm mới đủ trang trải cuộc sống”. Dành dụm được ít tiền, khi bà chủ rao bán nhà đang thuê, dì xin mua lại với điều kiện trả góp từng đợt. Nhờ kiên trì, gia đình dì có được mái nhà ở Sài Gòn.

Bên cạnh làm kinh tế, dì Ril tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng tại khu phố (KP) 6. Dì từng là chủ tịch công đoàn cơ quan khi còn ở quê, nên khi về đây, dì có nhiều thuận lợi khi tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn thể. Năm 2003, dì làm chi ủy viên chi bộ KP.6, còn hiện nay, dì là bí thư chi bộ KP. Ngoài đóng góp nhiều công sức cho Hội PN, dì còn là thành viên của Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi của phường.

Thời gian làm công tác dân vận, tiếp xúc nhiều mảnh đời, dì thấy mình còn may mắn hơn nhiều người và cần phải có trách nhiệm giúp đỡ người khác. Cách đây hơn chục năm, khu vực Dạ Lữ Viện ở P.Cầu Kho là điểm nóng tệ nạn xã hội. Tại đây có hơn 30 hộ gia đình cư ngụ, hầu hết đều sống bằng việc bán bồ đà, ma túy; PN máu mê cờ bạc, đề đóm, những “trụ cột” thường “vào trại, ra khám”.

Năm 2005, “chợ” mua bán bồ đà, ma túy công khai, những con nghiện ra vào tấp nập; trẻ con thất học, sa ngã trong các gia đình cha mẹ đi tù trở nên đông đúc hơn. Dì Ril khi đó làm cán sự xã hội tình nguyện cũng thấy lo sợ. Không một người dân bình thường nào dám bước chân vào khu Dạ Lữ Viện ấy. Vậy mà, hàng ngày, dì đã đến từng nhà để thăm hỏi, vận động chị em bỏ “nghề”, đưa trẻ em đến trường.

Đã lâu lắm rồi, dì không còn nhớ mình đã vận động được bao nhiêu chị em hoàn lương. Lần giở từng trang giấy chép cẩn thận tên họ các đối tượng mà dì theo dõi, dì kể lại từng mảnh đời của những PN “bất đắc dĩ” làm nghề. Dì đã giúp các chị Lê Thị Ng., chị Hồ Thị Ch. trong KP vay vốn bán hủ tí u, vé số để có thu nhập nuôi con cái, từ bỏ con đường phạm pháp.

Nhắc đến dì Ril, người dân KP.6 lại nhớ đến nhóm Kim Đồng ngày nào, khi khu Dạ Lữ Viện trở thành “thánh địa” ma túy, nhiều đứa trẻ lớn lên mà không biết mặt cha mẹ, bởi họ phải chịu án tù; không ít trẻ không được đến trường, hàng ngày làm “chân sai vặt” cho nhóm người bán ma túy.

Từ năm 2007, dì Ril cùng các chị em trong Ban cán sự xã hội P.Cầu Kho thành lập nhóm Kim Đồng, tập hợp các trẻ vị thành niên bỏ học, lang thang, cơ nhỡ, có cha mẹ đi tù… để dạy chữ, dạy kỹ năng sống, tạo sân chơi, học tập cho các em. Kết hợp với Đoàn thanh niên, dì thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, hội thi để các em có nơi sinh hoạt lành mạnh. Nhóm Kim Đồng đã làm thay đổi số phận của nhiều trẻ, mà điển hình là Trần Gia Huy, sau này trở thành phó bí thư chi đoàn KP.6.

Từ những nỗ lực của dì Ril cùng với chính quyền địa phương, khu vực Dạ Lữ Viện đã không còn tệ nạn xã hội; người dân bắt đầu làm ăn chân chính, trẻ em được đến trường; đời sống ổn định hơn trước. Nhưng chưa kịp vui mừng vì điều đó, năm 2013, dì Ril được phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn ba. Biến cố này đã làm dì suy sụp nhiều. Nhờ sự yêu mến, khích lệ của cán bộ, người dân trong KP, cùng vớ i niềm đam mê công tác xã hội, dì Ril đã gắng gượng, đương đầu với các đợt hóa trị. Đau đớn thể xác, nặng nề tinh thần nhưng rồi dì đã vượt qua tất cả. Mỗi khi thấy khỏe một chút, dì lại tiếp tục làm việc.

Dì tâm sự: “Lúc yếu, mình vẫn tác chiến được, nay đã bình phục thì không lý do gì mà mình không tiếp tục công tác. Chỉ cần mang lại niềm vui cho mọi người, thì có gian khó, khổ cực, dì cũng nguyện làm hết sức”. 

Việt Phương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI