'Tệ nạn' ở làng

11/09/2019 - 15:03

PNO - Làng quê coi yên ả thế chứ có nhiều chuyện lắm.

Từ quê trở về thành phố, chị V. mang theo một kho chuyện. Hóa ra làng quê yên ả thế nhưng mỗi năm lại có một mối lo lớn. Năm kia là vỡ hụi. Năm ngoái là nạn karaoke. Năm nay là nạn mời hiếu hỉ.

Chị V. kể, mười người gặp chị thì chín người than đến chết được vì bị mời cưới, mời kỵ. Ngoài đường thôn vắng ngắt, 8 giờ sáng nhưng lâu lâu mới có một bóng xe vụt qua, ấy thế mà đám cưới liên miên cứ như thể mỗi người cưới tới hai, ba lần.

Thợ làm nhà cứ ít hôm lại xin nghỉ vì “em đi đám cưới”. Thợ làm mộc ít hôm lại xin ứng vài trăm để đi đám cưới. Một nhà có bốn đứa con thì cả bố mẹ lẫn bốn đứa đều nhận được thiệp mời. Người mời lý luận rằng, bốn đứa ấy, xưa đám cưới chúng nó mình đều đi, nay đám cưới con mình, mình phải mời lại chúng nó để “gỡ”.

Rồi dần dà mọi người nhận ra cái đáng sợ không phải là thiệp mời đám cưới mà là lời mời đám kị. Cưới thì nhiều thật đấy, nhưng không phải sự kiện diễn ra hàng năm của mỗi nhà. Kị thì trái lại, năm nào cũng có, tùy nhà mà: ôn, mệ, cha, mạ, rồi thậm chí cả ông cậu không vợ, bà cô không chồng…

Nhớ người đã mất mà làm kị thì tốt thôi, nhưng lại mời nhiều và trông chờ phong bì. Hễ khách mang đến cân nhãn, quả bưởi thì mặt không vui, mùa đậu phộng sắp tới đừng có mà nhờ ta nhổ giúp! Đám cưới ba trăm, đám kị một trăm, một ngày dự là mất một ngày làm, vì đã đến thì phải uống cho bõ tiền đi, chiều về ngất ngây không thể làm bù. Có ngày đi liền hai đám. Tiền làm ra chỉ kị với cưới cũng gần hết. Người người than thở, nhà nhà than thở…

Người thành phố nghe chị V. kể chuyện lấy làm bức xúc, bảo đó đúng là tệ nạn. “Thảo nào ai đã lên thành phố rồi chẳng muốn về quê…”. Ở thành phố quả là dễ thở, đến đám kị bố chồng, mình không dự cũng chẳng ai dám nói gì. Ai dám nói gì nào? Không có mùa đậu mùa gặt để phải nhờ vả nhau. Ốm đau cũng chẳng phải nhờ đến nhau. Anh em họ có khi hai năm mới gặp, đến nhà chơi đám cháu cứ rúc trên lầu không xuống chào. Đường xá nhúc nhích kẹt xe khiến mối dây ràng buộc họ hàng càng mong manh tợn. Trách nhau thêm một tiếng đứt phựt thì sao…

Người nhà quê nghe tới đấy thở dài, bảo thành phố thế là băng hoại hết. Rồi bàn tiếp sang chuyện sửa mộ với nhà thờ; năm sau họ mình dự định dỡ hết nhà thờ cũ đi, góp tiền xây hẳn một nhà thờ mới!

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI