Menu

Sự cố kinh điển của mùa quýt

14:10 18/11/2019

pno
Mùa quýt, tiết trời lại rét... thế làm sinh chuyện.

Lịch công tác ở văn phòng ghi rõ: 9g đoàn đối tác sang làm việc. Người tiếp: giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng truyền thông. Bộ phận chuẩn bị trà nước: văn phòng.

6g30, chị nhân viên văn phòng chở con đến nhà trẻ. Sân khu tập thể trước cổng nhà trẻ đầy những hàng quà sáng: cháo sườn, trứng ngải cứu, phở rau, trứng vịt lộn… Hai mẹ con cùng ngồi ăn trong tiếng nhạc “Chú vịt con đi chơi không về nhà…”. Mẹ một thìa, con một thìa, rồi cũng hết bát cháo bột.

Gửi con xong, trời đang rét, vừa ăn mặn xong, mẹ thấy hao háo, ngó gánh quít con bên đường vàng ruộm, nước bọt đã tứa ra; bèn sà vào mua một cân cho mình và các chị trong phòng, hai cân để tiếp khách công ty lúc 9g. Và thế là bi kịch bắt đầu.

8g30 bên đối tác báo xin sang muộn thành 10g. Đúng 10g đoàn sang, ăn nói rổn rảng năm anh một chị hiên ngang đi thẳng từ cổng lên phòng họp với một nhân viên bên “mình” dẫn đường.

Ai nấy yên vị rồi, chị văn phòng rót nước trà, các sếp hai bên chào hỏi, đùa những câu căn bản về sức khỏe và ám ảnh tình dục, xong sau đó ai nấy mặt lạnh như tiền bàn vào dự án, thỉnh thoảng có người bóc quít ăn, trời lạnh thì háo mà.

10g30, quít bắt đầu phát tác. Giờ ăn sáng thì đã xa, giờ ăn trưa thì còn lâu, cuộc họp có cơ kéo đến chính Ngọ. Bụng bắt đầu muốn sôi sôi, vài đối tác ân hận lúc nãy ăn quít làm gì. Nhìn quanh cả bàn toàn quít là quít, chẳng có gì là tinh bột. Phòng họp thì kín và mọi tiếng động nhỏ nhất đều vang, đặc biệt là tiếng sôi bụng. Từng người, từng người một…

Thế rồi có một quy luật nhận biết chung là hễ nghe tiếng sôi bụng chưa biết từ đâu, rồi sau đó có người hắng giọng hay ho thì biết ngay đó là thủ phạm muốn “thanh minh” cho âm thanh kia.

Trời đến trưa sao lại càng rét. Đói quá đến không tập trung được. Giám đốc bên này bảo nghỉ tí đi nhỉ, 15 phút nữa vào họp tiếp. Ai nấy mở cở trong bụng. Bên đối tác lao ngay ra cổng, may quá gần đấy có hàng phở Nam Định, gọi ngay sáu bát nhanh nhanh vào nhé. Vừa sung sướng cúi mặt xuống bát phở nghi ngút khói, chợt thấy giám đốc bên này cũng vội vã bước vào, “Cho bát tái lăn nhanh nhanh lên!”. Thế rồi 14 mắt nhìn thấy nhau, cùng phì cười. Đều là nạn nhân cả.

Trong văn phòng, chị nhân viên mua quít đang không biết nên ăn gì cho bữa trưa. Bụng cứ no no. Từ sáng đến giờ, như thường lệ, chị đã ăn không biết bao nhiêu là thứ ăn vặt chị em trong phòng mang theo, nào bánh giò, nào xôi xéo, toàn bột là bột, khéo tháng sau lại béo ú mất thôi!

Mạch Nha