Menu

Mưu của mệ nội

15:11 26/09/2019

pno
Mệ nội bảo tại con làm những việc đàn bà vùng này không làm mà đàn ông vùng này cũng không làm được; những việc đơn giản thôi, chỉ cần có lòng tốt và rộng rãi là làm được, nhưng họ thiếu hai thứ đó.

G. năm nay ba mươi sáu, có một đứa con và li dị chồng đã được tám năm. Hai mẹ con G. sống bình an và giản dị trong một ngôi nhà nhỏ phía trước có hai hàng cau rất xinh. Hai mẹ con vẫn đi lại thăm mệ nội thằng bé hàng tuần, khi mệ đau ốm thì thay nhau canh trên bệnh viện huyện. Chồng cũ G. biền biệt đâu không rõ mà G. cũng không quan tâm. Các cô các chú cũng làm ăn xa ít ai về.

Đùng một ngày, mệ nội thì thầm cho hai mẹ con G. một số vàng mệ vẫn tích cóp mà không ai biết. Mệ bảo con là dâu cũ nhưng trăm lần hơn con gái. Cấm con không được kể ai nghe, để đó mà làm ăn lấy tiền cho thằng bé ăn học, sau này mệ thấy chắc chỉ còn nó thắp nhang cho mệ.

G. giữ số vàng đó, loay hoay không biết giấu vào đâu vì nhà ít đồ đạc và gọn gàng quá. Chôn dưới những gốc cau à? Mưa lớn nước mà trôi đất, lộ ra thì sao. May cái túi giữ trong người? Nghe đã thấy không hợp lý… Vừa may lúc đó có người kẹt tiền muốn bán miếng đất ngoài lộ, G. bán vàng đi mua luôn. Thế rồi vùng đó sốt đất. Rồi G. cũng như nhiều người gặp thời khác, mua qua và bán lại dễ dàng. Tiền đã vào túi G. như kiểu vào người mắn đẻ, sinh sôi nảy nở kể ra ai cũng bảo như chuyện bịa. Tóm lại, chẳng mấy chốc G. thành khá giả, thậm chí trong vùng có thể gọi là giàu.

G. cho thợ sửa sang bếp nhà mệ nội, xây bờ tường cho nhà mệ ngoại. Đường nhỏ dẫn xuống sông khấp khểnh, G. cho người đổ đất, cán bằng, đi lại thênh thang. G. lại mắc bóng đèn trong kiệt nhỏ cho cả xóm đi lại sáng sủa, dây điện kéo từ nhà G. ra, tối tối con trai G. bật công tắc đèn.

Chiều chủ nhật G. chở con về nhà mệ nội. Mệ bảo dạo này nghe người ta nói xấu con nhiều. G. tròn cả mắt hỏi con làm gì mà bị nói thế? Mệ nội bảo tại con làm những việc đàn bà vùng này không làm mà đàn ông vùng này cũng không làm được; những việc đơn giản thôi, chỉ cần có lòng tốt và rộng rãi là làm được, nhưng họ thiếu hai thứ đó. G. uất lắm, bảo con thật không biết phải sống sao nữa.

Mệ nội lúc nào cũng lừ lừ mà cả một trời mưu. Mệ nói con đừng tô son nữa; con mặc đồ xấu xí vào một thời gian đi; ai nói chuyện thì con than là đang nợ ngân hàng tiền, kẹt quá; Tóm lại con phải để người ta thương hại và không ganh tị - họ ganh tị con không khổ nhưng không tốt cho thằng bé.

G. chở con về. Trời mưa rắc rắc nhưng mây xám xịt không chân, u ám. Thằng bé kể chuyện lớp, G. ậm ừ mà không câu nào ăn vào đầu… Ba hôm sau, trong xóm đã có tin đồn nhà con G. làm lắm chuyện màu mè thế chứ nợ đầy ra sắp chết kìa. Chắc lâu nay muốn làm xôm tụ cho chồng nó tiếc nó quay về ấy mà, nghĩ cho cùng cũng tội nghiệp hai mẹ con nó quá!

Mạch Nha