Một chuyện vớ vẩn về làm đẹp

03/11/2019 - 12:48

Câu chuyện làm đẹp của bà thật lắm điều...

Ông năm mươi và bà cũng khoảng đó. Những lúc ngồi uống bia bãi với mấy tay bạn, ông vẫn ví von phụ nữ tuổi 45- 50 y như những bó hoa cắm ngày thứ 4, thứ 5. Tàn hẳn thì chưa tàn, vứt đi thành phí phạm, nhưng giữ lại thì nhem nhuốc nhà! Bố bảo ông cũng không dám nói điều này trước mặt bà, nhưng bà “thông minh vốn sẵn tính trời”, chỉ cần nhìn thái độ của ông thì bà cũng hiểu mình phải làm gì để cái sự tàn lụi ấy nó chầm chậm lại.

Khi trẻ bà vốn đẹp và mạnh mẽ, cực lực phản đối những ai sửa sắc đẹp. Vài năm nay bà có dịu đi chút ít, nhưng vẫn vô cùng căm ghét bọn gọt cằm, bơm botox. Bà thích tập thể dục, thích lắc vòng, thích xem những bài báo nói về mỹ nhân có gương mặt biến dạng vì đi thẩm mỹ quá nhiều; xem xong lại còn gọi chồng lại xem cùng. Bà bảo can thiệp như thế là giả, là lừa người ta...

Tuy nhiên bà để ý, thấy mấy bà sáng ra cùng đi bộ ở công viên sao gần đây môi lúc nào cũng thắm. Đi bộ xong tạt vào ăn cháo lòng môi cũng vẫn thắm. Bà cố tình đưa cho cái khăn ướt, bảo chùi miệng đi dính tí cháo kìa, nó cũng vẫn thắm. Bà biết ngay là có xăm môi. Nhưng xăm gì mà khéo quá cơ, bà thầm nghĩ. “Và nếu mà như thế này thì cũng tiện đấy chứ,” bà bâng khuâng. “Mình xăm nhạt thôi, khỏi cần lăm lăm thủ theo cây son mọi lúc mọi nơi như trước nữa.” Ông nhà vốn thích bà tô son đỏ mỗi khi đi đâu. Ông bảo trông nó tươi tắn, là sự tôn trọng người khác. Ông còn phân tích là phụ nữ cứng tuổi rồi, các nét trên mặt không còn gọn gàng nữa, màu son môi như một điểm nhấn thu hút mắt người ta, thế là mặt đâm gọn lại...

Thế là bà đi xăm. Quy trình ấy thôi không cần kể lại. Bà phải nói dối ông là đi chơi với hội lớp cũ. Nhưng thực ra bà sang nhà cô em “dưỡng thương”. Mấy ngày sau đã bớt sưng, bà về nhà, màu xăm còn lem luốc, không thể qua được mắt ông. Trong bữa cơm, bà trấn an ông rằng ít lâu sau sẽ đẹp, sẽ tiện lợi. Ông không nói gì cả, chỉ gật gù, tránh nhìn vào môi bà.

Thế rồi môi bà đẹp lên dần, tươi tắn, đỏ bất kỳ lúc nào. Khách đến nhà chơi ai cũng hỏi: “Chị sắp đi đâu à?”, làm bà khi nào cũng phải nói dối là sắp đi đâu đó. Ông cũng khen là đứa nào xăm khéo thật, nhưng ông dặn thêm là “thế thôi nhé, đừng làm gì nữa đấy”, trong khi bà đang tấp tểnh muốn lọc ít mỡ ở mí mắt đi; (Gớm, cái bà cùng hội thể dục kia, lọc có ít mỡ mí mà trông mặt mày nhẹ nhõm hẳn!).

Nhưng rồi bản chất đàn ông là tráo trở, bà cho là như thế, và không biết đâu mà lần. Ông thích son đỏ, ông không muốn bà tàn, bà đi xăm môi là thủ thuật nhẹ nhàng nhất, cho môi lúc nào cũng thắm. Nhưng giờ bà để ý, khi đi đường ông dừng mắt lâu hơn (dù chỉ 1 phần trăm giây thôi nhưng bà biết hết) trên những gương mặt phụ nữ môi nhợt nhạt, với một sự thiện cảm rõ ràng.

Vợ chồng vốn như bạn thân từ xưa tới nay, nên một hôm bà đưa ông ảnh một cô diễn viên nước ngoài khi chưa trang điểm với khi đã trang điểm – cái loại bài báo bà vẫn ưa thích nhất. Ông bảo ông thích khi cô ấy chưa trang điểm hơn. Bà hỏi vì sao, ông nói vì cái gương mặt chưa trang điểm kỹ càng ấy nó khiến người ta cảm giác còn có việc mà làm. “Và người ta tò mò nữa, nếu tô môi tô mắt đậm lên thì sẽ thế nào, thí dụ thế…”

“Phụ nữ chúng mình thật là khổ,” bà nghĩ thầm khi đi vòng quanh bờ hồ sáng tinh mơ. “Ta làm tất cả ngỡ như vì sức khỏe, vì bản thân, kỳ thực là vì đàn ông. Nhưng họ luôn luôn thích điều ngược lại; vì họ luôn tò mò.”

Sương còn giăng giăng, bà vừa bước đi vung vẩy tay, vừa nghĩ, biết đâu giờ mẫu người ông thích lại là một con không tập thể dục bao giờ.

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI