Menu

Lủi thủi dù có mẹ

17:05 15/06/2019

pno
Em bé trên xe kia, lủi thủi và chịu đựng, rồi lớn lên sẽ thế nào? Vì sao mẹ không nói với em tiếng nào suốt cả mấy tiếng đi xe?

Xe khách từ Đà Nẵng về Quảng Trị không ngờ tốt đến thế. Ghế rộng thênh thang như ghế hạng thương gia của máy bay mà mỗi lần bước qua vẫn liếc trộm và ước có một lần được ngồi. Cả xe có 11 chỗ, không mở nhạc, bên trong mát rượi, cửa kính to trong veo, ngắm đèo Hải Vân mây vờn quanh đẹp đúng là như tranh.

Trong xe có một bà mẹ chưa tới ba mươi thiêm thiếp nhưng có lẽ là không ngủ. Lông mi giả cong vút. Túi dưới chân có chữ Louis Vuitton, ví xách tay Yves Saint Laurent, chăn mỏng đắp ngang người đầy logo của Gucci, toàn những món bán rất nhiều ngoài chợ nhỏ, tập hợp cả lại trong một không gian ghế, thể hiện rõ nỗi khát khao hàng hiệu không kìm nổi.

Đứa con trai nhỏ ngồi cạnh mẹ mặt lem nhem, bập bẹ một mình gần như cả nửa chuyến đi. Mẹ em không nói gì với em. Một mình em nhìn ra cửa kính vẫy gọi các xe đi qua. Rồi em chơi giả làm mèo, nói một chữ “mèo” lại liếm một cái vào bàn tay, bôi lên mặt như động tác mèo rửa mặt. Chơi chán, em buồn ngủ, gật gù ngã dúi ngã dụi bên này bên kia; trông em bé tí mà vất vả như một người lao động tay chân và nhẫn nhịn.

Lui thui du co me
Ảnh minh hoạ

Xe đến trạm dừng, cả hai mẹ con đều không xuống. Khách trên xe người ăn bánh mì, kẻ ăn bánh cá, em bé tỉnh dậy nhìn thèm thuồng nhưng không thấy bà mẹ cho ăn, không cho uống, làm mọi người cũng ái ngại quá không dám mời em dù rất muốn…

Xe đi một đoạn, một nam hành khách gọi: “Em ơi!” bà mẹ quay lại. “Chìa khóa rơi kìa!”. Người mẹ nhặt dưới gầm lên cái chìa khóa xe rơi ra từ bóp đầm. Không một lời cảm ơn, mặt vẫn lạnh như tiền và hàng mi cong vút. Em bé lại chơi một mình, tự nghĩ ra các trò, xoay trở chật chội trong không gian ghế cùng với mẹ. Người mẹ ngồi cạnh mà như không thấy con mình, không nhích qua một chút để con được rộng chân thoải mái. Em bé thỉnh thoảng gọi “Mẹ”. Người mẹ cúi xuống nhìn con rất nhanh, hệt như nhìn anh hành khách lúc nãy gọi mình, vô cảm.

Mãi rồi cũng nghe được giọng nói của bà mẹ khi cô ra lệnh cho tài xế: “Vào đường B.T.”. Trong lúc cô gấp lại cái chăn đắp, một người đánh bạo hỏi, “Con em mấy tuổi rồi mà ngoan thế?” – “Gần hai tuổi”. Mắt bà mẹ sáng lên tự hào. Cô ra lệnh cho em bé: “Ôm mẹ ngay!”. Em bé đứng lên, ôm lấy cổ mẹ âu yếm. “Đấm lưng cho mẹ!”. Em bé nhanh nhẹn đấm hai nắm tay con con lên lưng mẹ. “Ngừng thôi.” Em bé ngừng đấm. Màn biểu diễn đã xong, mẹ không một lời khen, và em bé ngước nhìn mẹ chờ đợi một hiệu lệnh mới…  

*

Hôm qua trong bàn ăn mọi người kể chuyện “con yêu con ghét” trong các gia đình. Có một bạn đã lớn rồi, giỏi giang lắm nhưng vẫn có vẻ thu mình, hóa ra trong nhà là đứa kém được yêu nhất. Lại có một chị tính rất thảo, lúc nào cũng sợ mất lòng người khác, truy ra vốn là đứa con mà mẹ không yêu nên cả đời không tự tin được rằng người ta có thể yêu quý mình vô điều kiện…

Lui thui du co me
Ảnh minh hoạ

Em bé trên xe kia, lủi thủi và chịu đựng, rồi lớn lên sẽ thế nào? Vì sao mẹ không nói với em tiếng nào suốt cả mấy tiếng đi xe? Mẹ em ở bên cạnh em mà như không ở cạnh. Mọi người trên xe bàn tán xong, lúc chia tay có kẻ âm thầm nghĩ lại, mình với con mình thật ra có gì khác không? Mình đưa ảnh con lên Facebook nhiều lắm nhưng thời gian giao tiếp với con thật sự có nhiều không? Mình ngồi cạnh nó đấy nhưng mắt có chạm mắt nó nhiều không? Đồ chơi mua về nhiều lắm nhưng mình có chơi cùng nó không?... Toàn những chữ “không” và chẳng cách nào biện hộ. Có chăng là do hạn mức của hai từ “chia sẻ” đã lỡ đem dùng hết với người ngoài.

Mạch Nha