Menu

Đừng như phượng hay cứ như phượng?

20:19 09/07/2019

pno
Mùa hè, ngắm phượng, bao điều để nghĩ...

Hè rồi. Trẻ con vật vờ chơi cả ngày, từ sáng sớm đến tối khuya. Giờ không thấy có vụ lưu bút nữa. Nhớ ngày xưa, sắp đến hè là đứa nào cũng làm một cuốn lưu bút, toàn những lời buồn tủi sáo rỗng. Thậm chí, trong cùng một xóm thôi, hè hay không hè thì cũng gặp nhau, thế mà cũng viết lưu bút, với dòng mở đầu thường là: “A. thân mến! Hè đã đến rồi, những cánh phượng rơi đỏ sân trường…” (Toàn bọn nói dóc, phượng chưa kịp đỏ hoa thì chúng đã bế giảng. Thấy được cảnh phượng rơi đỏ sân trường, may ra có bác bảo vệ và con chó già).

Hôm qua đi nghĩa trang, thấy ở sân đỗ xe có cây phượng đẹp rực rỡ. Hoa phượng trông dáng cũng nhang nhác phong lan, màu lại thắm hơn, hoa thì vô kể. Cứ tưởng tượng, một chậu phong lan mà ra được một cành đẹp bằng hoa phượng thôi, khéo đã đoạt giải của Hội Hoa xuân hàng năm ở công viên Tao Đàn.

Thế nhưng vì phượng chỉ là phượng, ai bảo ra hoa nhiều quá, dễ dàng quá, không chừa chỗ cho con người mất công thi thố trổ tài chăm kiểng, nên cái đẹp ấy có thế nào cũng bị coi là “đương nhiên”.

Người ta ở đời, trong mọi việc, có lẽ cũng không nên như phượng. Quá dễ dàng, quá “vô điều kiện” thì sẽ không được coi là quý nữa. Cái gì cũng phải “thiếu tương đối” thì mới thấy đẹp, thấy ngon…

Mạch Nha