Menu

Chuyện không tưới cây bưởi

10:47 28/06/2019

pno
Bên vườn bác H. có hai cây bưởi, năm nào đến tháng Năm, tháng Sáu âm cũng sai quả oằn cả cành....

Bên vườn bác H. có hai cây bưởi, năm nào đến tháng Năm, tháng Sáu âm cũng sai quả oằn cả cành....  Đó là loại bưởi vừa chua vừa đắng nhè nhẹ, ăn khó chịu vì cái vị đắng nó cứ luẩn quẩn trong miệng ngay cả khi đã ngừng ăn và uống nước. Nhưng trái thì đẹp tuyệt. Công dụng duy nhất là để đẹp cây và đẹp bàn thờ.

Năm nào tới mùa gió Lào, cây bưởi cũng tả tơi. Gió từng đợt như quăng như quật, sáng sớm thì dễ chịu lắm vì không khí chưa nóng, gió mới chỉ là gió mát. Nhưng đến trưa thì khó chịu vì gió mang cái nóng của mặt đất, tựa như cái quạt thổi từ bếp lửa thốc vào người ta. Cây bưởi lắc lư vật vã với đám quả được bác H. bao cẩn thận sợ ong châm. Lá như bạc đi, khô lại, vì bác H. nhất quyết không chịu tưới cho nó.

Vì sao bác không chịu tưới cho cây bưởi đầy quả này, thật cả nhà không thể hiểu nổi. Chú hàng xóm thấy xót quá, giả vờ sang chơi nói mấy câu linh tinh rồi ngỏ ý để chú tưới, bác H. vẫn không cho. Cao điểm có hôm bác đang tưới cố cứu những nọc tiêu đã trên khô quanh cây mít, chú hàng xóm lại giả vờ thủng thỉnh qua, nói anh để em tưới cho. Bác H. giao ống bơm cho chú, nhưng khi chú vừa chĩa vào gốc bưởi, bác ra tắt nước, gỡ luôn dây bơm.

“Không nói được ông ấy đâu!” vợ bác H. bảo với chú hàng xóm. “Chướng lắm! Tôi cũng thấy tội lắm chứ, cái cây nhiều trái vậy mà ông ấy không chịu tưới. Tôi tưới cũng không cho.”

“Nhưng vì sao lại không tưới?” Chú hàng xóm cần có một lý do.

“Chịu! Không cho tưới thôi!”

“Thì chị cứ tưới, khi ông ấy ngủ rồi…” chú hàng xóm gợi ý.

“Thôi, hung lắm, kệ đi. 48 năm rồi chú,” vợ bác H. bảo.

*

Chú hàng xóm thật ra không phải dân ở đây. Chú ở đâu về làm nhà tại đây, một năm hai kỳ thấy xuất hiện.

“Chú ấy không hiểu ở đây mô!” con gái bác H. khuyên mẹ. “Ba chướng lắm mẹ đừng làm trái ý sinh chuyện.”

Thế là cây bưởi suốt đợt nắng không được tưới, cành rũ ra, lá thõng thượt như người nôn ói nhiều. Trông nó như một phụ nữ ôm đàn con và đang bị ông H. trừng phạt.

… Đợi mãi rồi trời cũng mưa. Việc đầu tiên chú hàng xóm nghĩ tới ngay khi nghe tiếng mưa trên mái là cây bưởi mẹ sai quả kia. Rồi chú nghĩ tới mình mới về đây có vài năm, cây bưởi to thế thì đã hàng chục năm, sự chịu đựng không có gì là mới mẻ, như vợ ông H. đã chịu đựng ông, như chú vẫn chịu đựng vợ chú, hay ngược lại.

“Cái kinh khủng nhất là người ta không cho nhau một lý do…” chú hàng xóm hài lòng với câu kết nhiều tính văn học của mình rồi ngủ tiếp.

Một mùa mưa lại bắt đầu…

Mạch Nha