Menu

Cho chồng đi 'tái chế'?

17:29 21/08/2019

pno
Có nên nộp đơn ly hôn, cho chồng đi 'tái chế'?

Chị A. và chồng ly thân đã được 6 năm. Chị nuôi con, thằng bé học lớp 6, giống tính bố là rất tình cảm và rất tiết kiệm (đôi khi chị thắc mắc, làm sao hai thứ ấy lại có thể đi cùng nhau hài hòa đến thế!). Hai vợ chồng chị ở riêng, bạn bè hỏi sao không ly hôn cho rồi đi, mỗi người làm một cuộc đời mới? Chị A. bảo đợi con lớn đã, và trong thâm tâm chị biết là không sống chung được nữa nhưng vẫn không muốn nộp đơn. Nộp là hết.

Phần anh chồng cũng không nộp đơn. Anh chu đáo nhưng giữ khoảng cách để chị hiểu là không cách gì hàn gắn. Anh về chơi với con thỉnh thoảng ra ngoài sân nhắn tin, khi vào mặt bừng lên làm chị A sôi cả tiết và nghẹn trong lòng, thấy đó đúng là ánh mắt của anh mười mấy năm trước, lúc quen chị. Chị lại càng không thể nộp đơn.

Thằng bé vào năm học mới, vẫn định dùng cái ba lô cũ bố mua cho hồi lớp Ba đã rất cũ, dù giặt suốt nhưng trông rất bẩn vì những vết mực không thể tẩy. Nó yêu cái ba lô ấy, chị A. có mua thêm cái nào cũng không dùng, bảo “Để em đi với con”. Nhưng đến năm nay thì không được nữa, thằng bé cũng thấy thế là chướng, nên lưỡng lự hai ngày thì chuyển sang ba lô mới, kèm theo lời dặn, “Không được vứt em đi đâu đấy!”

Nhà có trẻ con cũng gần như có người gà, với những thứ rác lưu cữu chứa kỷ niệm và vô cớ. Chị A. bảo con, thôi nhà mình chật lắm, cái ba lô cũ rồi, con giữ lại làm gì… Thằng bé gần khóc, “Mẹ tưởng tượng ai đi với mình bao nhiêu năm mà vứt mình như thế có buồn không?” Chị A. nói, “Đây, con thả em ra em sẽ được tái chế thành túi mới, đồ đạc mới. Con giữ em lại, bỏ em trong kho em sẽ chỉ là đồ cũ, con cũng chẳng dùng mà em cũng chẳng được thấy mặt trời. Con thả em ra cho em có cuộc đời mới…”

Nói đến đây chị A. ngớ người. Sao mình không thả ra cho chồng mình “tái chế”? Nếu sau này con trai mình lấy phải người vợ không hợp, con mình lại tình cảm, ngại đồn thổi mà không tự nộp đơn, cái cô con dâu ấy cứ ràng buộc đời con mình lại, không cho nó “tái chế” thì mình có oán nó không?...

*

(Rồi nghĩ thế xong chị A. có nộp đơn không? Vẫn không. Vì đây là chuyện có thật nên kết cục phải tôn trọng sự thật. Không thì đã là… truyện ngắn!).

Mạch Nha