Menu

Cái bất tiện của đời 'thực'

11:18 20/07/2019

pno
Trong xóm này ai cũng một lần đeo đầy vàng, và đó là câu chuyện buồn của xóm.

Trong xóm có nhà mới bán được lô đất, dùng tiền đó sửa được căn nhà cũ, cơi nới thêm mà làm homestay.

Chiều cuối tuần, thợ xong việc, quây quần quanh cái bàn tròn, vừa ăn vừa hát karaoke. Chủ nhà đeo dây chuyền mới, bông tai mới, mặt vui sướng, gắp thêm đá vào ly cho thợ, chả bù trước khi bán đất mặt đăm đăm, chiều tối còn tư lự đi đi lại lại trong vườn như bóng ma.

Chị N., trong lúc ăn sáng với các bà trong xóm, chợt nói bâng quơ: “Nhiều người bán đất xong mà vui được cũng hay. Giàu mới mua, nghèo mới bán, cực lắm mới bán, có chi mà vui. Vậy mà cũng đeo vàng, cũng hát hò”.

Các chị xung quanh gật gù nhưng im lặng. Trong xóm này ai cũng từng một lần bán đất.

Chị N. nói tiếp: “Hồi tôi bán đất, tôi cầm tiền ba đêm liền khóc ròng. Mình cực quá, không bán chỉ có chết. Tôi đang bệnh, đang nợ tiền nhà nước cả trăm triệu. Nợ tiền ngoài nữa. Tiền sơn 10 triệu trả hết còn một triệu mà có đứa đi theo đòi miết nghĩ có giận không…”.

Lại cũng không ai nói gì, nhưng không gật gù nổi. Nợ thì phải trả chứ, giận cái gì!

Chị N. kể: “Tôi nằm nghĩ mãi, phải bán thôi. Hồi đó tôi bán được 450 triệu, trả nợ hết là chừng trăm rưởi. Còn lại tôi mua vàng. Tôi đánh sợi dây chuyền, cái nhẫn, đôi bông, công hết 800…”.

Mọi người ngẩng lên nhìn cổ chị N. Không còn sợi dây nữa. Bông tai cũng không, nhẫn cũng không. Chị thuộc hàng nghèo nhất trong xóm mà dữ nhất xóm, bán đất cũng vào diện sớm nhất xóm, từ khi đất mới chỉ có giá chừng một phần năm bây giờ.

“Bán đất thì có gì vui mà nhiều người vui vậy!”. Chị N. nhìn sang cái nhà mới xây, kết thúc bát cháo gạo đỏ, uống ly nước lá rồi đi.

Chị đi rồi, cứ tưởng các chị kia sẽ xúm vào bình luận như kiểu trên Facebook. Nhưng đó là đời sống “ảo”, còn đây đời “thực”, chẳng ai bàn tán gì thêm; câu chuyện của chị N. như một hòn sỏi rơi tõm xuống mặt ao đầy tảo xanh lè phẳng lặng.

Ở đời thực, chẳng ai bảo chị N. đã nói rất đúng, đó là câu chuyện buồn của cả xóm chúng ta. Cũng chẳng ai bảo hẳn do chị N. tiếc bán đất rẻ mà đố kỵ. Chẳng ai bảo chị N. ngày ấy có khá gì hơn đâu, cũng sung sướng mua vàng đeo khi bán đất đấy thôi! Ở đời thực, nhà chị ở ngay trong xóm, nhỡ mà đến tai chị thì chỉ trong vòng “1 like” chị sẽ xuất hiện trước cổng nhà, nói những lời mà không ai “like” nổi.

Mạch Nha