'Mẹ mìn' mới bắt con lo toan bếp núc quá sớm?

24/05/2026 - 06:00

PNO - Nhà có điều kiện, thuê cả người giúp việc, nhưng chị Linh vẫn bắt con gái mới học lớp 1 phải quét nhà, lên cấp III phải thành thạo việc bếp núc…

Biết nấu ăn để tự chăm sóc mình tốt nhất - Ảnh minh họa: Freepik
Biết nấu ăn để tự chăm sóc mình tốt nhất - Ảnh minh họa: Freepik

Chị Linh có 3 cô con gái mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ ấy không đến từ những bảng thành tích học tập chói lọi, mà từ sự trưởng thành, tự lập vượt xa lứa tuổi của 3 đứa trẻ.

Dù gia đình khá giả, lại có người giúp việc nhưng vợ chồng chị Linh không hề nuông chiều các con. Ngay từ nhỏ, 3 cô công chúa đã được phân chia công việc nhà rõ ràng theo đúng tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Bé Út: Từ khi mới lên lớp 1 đã chịu trách nhiệm quét nhà và gấp quần áo. Bé kế (chị Ba): Khi học cấp II đã đảm nhiệm việc quét dọn mảnh sân lớn, tưới cây và chăm sóc bầy cún. Chị Hai: Vừa bước vào cấp III đã thành thạo các món ăn đơn giản.

"Phải để các con biết làm, để lỡ ba mẹ có đi công tác, không có cô giúp việc thì chúng vẫn tự lo cho bản thân được", chị Linh chia sẻ.

Thỉnh thoảng, nhà chị Linh lại đón họ hàng, bạn bè ở xa đến chơi vào cuối tuần. Trùng hợp, đó cũng là ngày nghỉ của cô giúp việc. Thay vì tất bật một mình, chị Linh giao luôn trọng trách gian bếp cho 3 đứa con, mỗi đứa phụ trách một món.

Ban đầu, các con đều e ngại vì sợ nấu dở. Để chuẩn bị, chị Linh cho con "thực hành" trước bằng cách đưa một khoản tiền định mức để các con tự tính toán, đi chợ chọn nguyên liệu và vào bếp. Một vài lần đầu, thành phẩm đúng là... khó nuốt thật. Nhưng vợ chồng chị Linh vẫn vui vẻ ăn hết, không tiếc lời ngợi khen và động viên.

Chính sự bao dung ấy đã tiếp thêm sự tự tin cho các con. Những lần sau, món ăn ngon dần lên, tay nghề cũng thành thạo hơn. Đến nay, khi bé Út đã lên lớp 8, cô bé đã vô cùng tháo vát. Ngay cả dịp tết - khi gia đình có truyền thống tụ họp đông đủ - chị Linh vẫn hoàn toàn yên tâm giao cho 3 cô con gái đảm nhận những mâm cỗ lớn. Nhờ 3 "trợ thủ" đắc lực này, vợ chồng chị Linh dù bận rộn với công ty riêng vẫn có thể hoàn toàn yên tâm công tác.

Hiện tại, cô con gái lớn (chị Hai) đã bước vào giảng đường đại học và sống tự lập. Trong căn phòng trọ vỏn vẹn 15 mét vuông, cô sinh viên vẫn ngăn nắp kê một chiếc kệ bếp nhỏ để tự nấu ăn mỗi ngày.

Một lần lên thăm con, thấy con vừa đi học, vừa đi làm thêm lại vẫn lụi cụi nấu đủ ba bữa, người cha không khỏi xót lòng. Anh đề nghị cho con thêm tiền mỗi tháng để ăn tiệm cho đỡ vất vả, nhưng cô con gái mỉm cười lắc đầu: "Con thích tự nấu hơn ba ạ, vừa hợp khẩu vị lại vừa sạch sẽ".

Nhìn thấy sự trưởng thành của các cháu, họ hàng ai cũng thán phục. Thế nhưng, để có được "trái ngọt" như ngày hôm nay, chị Linh từng phải đối mặt với không ít lời ra tiếng vào. Vài người thậm chí còn ác ý bảo chị chẳng khác gì “mẹ mìn”, đang bóc lột sức lao động của trẻ em và tước đi sự hồn nhiên vốn có của chúng khi bắt chúng lo toan chuyện chợ búa, giá cả quá sớm.

Mặc kệ những lời phán xét, chị Linh vẫn kiên định với triết lý giáo dục của mình. Tuy nghiêm khắc nhưng chị không hề cứng nhắc. Chị luôn lắng nghe, tôn trọng và chiều theo những nguyện vọng hợp lý của con. Nhờ vậy, 3 đứa trẻ chưa bao giờ cảm thấy bị ép buộc, ngược lại luôn vui vẻ, tự nguyện hợp tác cùng mẹ.

Nhìn những người mẹ có con bằng tuổi đại học nhưng lúc nào cũng canh cánh lo toan từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc giặt giũ cho con, chị Linh biết con đường mình chọn là đúng đắn. Có thể chị đã từng khắt khe, nhưng đó là sự khắt khe cần thiết để trang bị cho con đôi cánh tự lập.

Giờ đây, các con của chị đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, dù có rời xa vòng tay cha mẹ cả tuần, cả tháng cũng chẳng đáng lo. Và đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những người làm cha, làm mẹ: Buông tay để con trưởng thành, nhưng lòng luôn an tâm.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI