Màu trong của phố

08/02/2015 - 07:06

PNO - PNCN - Như một cuộc hẹn hò, cứ gần Tết lại được gặp sắc màu này. Màu, mà thực chất là không màu, cứ trong veo, trong vắt, khiến mình bỗng thấy xốn xang, xao động. Đó là màu thời gian, màu Tết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mau trong cua pho

Thì đó, đường sá vẫn thế, vẫn chạy xe đi về trên tuyến ấy, nhưng sao lòng bồi hồi, khang khác. Trên trời mây biếc hơn, nắng vàng đượm hơn, hàng cây xanh non hơn, làn nước dưới kênh lăn tăn những gợn sóng trong trẻo hơn; chiếc váy bông đỏ của cô gái chạy xe phía trước tươi màu hơn... Mọi thứ sáng bừng long lanh, hệt như hồi nào mình bất ngờ nhìn thế giới sáng rỡ khi đeo cái kính cận, sau nhiều ngày chịu trận với thị lực mờ sương, hư ảo.

Khó mà giải thích vì sao cứ tới Tết Sài Gòn lại có kiểu “màu trong” này. Có lẽ vì thời tiết khác lạ, se lại, dịu lại. Không gian như rộng ra vì người xa quê dần rời phố về cố hương, càng gần Tết càng ít xe cộ, tiếng rì rầm đặc trưng của phố xá cũng giảm đi, lắng lại.

15 năm ăn Tết Sài Gòn, năm nào cũng vậy, khi qua rồi những chộn rộn, bận bịu giáp Tết, mình lại tự thưởng những ngày thật tĩnh để thảnh thơi ngắm phố. Sáng mùng Một ra quận Nhất mà xem, đường rộng thênh thang, những hàng cây se sẽ trút lá. Quanh năm ta không để ý, vì mải chạy đua với thời gian, lo tránh xe trái xe phải, đầu óc nung nấu cách đi nhanh hơn để đón con, để chợ búa, cơm nước, nào có rảnh rang mà “nhìn xa trông rộng” hay ngước lên cao ngắm những hàng sao dầu thân vút thẳng. Hàng cây mà trong bưu thiếp cổ của Sài Gòn đầu thế kỷ trước đã có, đã nghiêm trang, tăm tắp với vòm lá nhỏ trên cao.

Màu trong của phố đẹp nhất, “nét” nhất, “sắc” nhất vào sáng mùng Một. Ngày nhà nhà đóng cổng, cất những cây trạng nguyên đỏ chói, những chậu cúc mâm xôi bên trong, gói hết những ấm nồng gia đình sau bức tường cũ. Ngày các cửa hiệu hàng quán ngày thường bươn ra đường với luộm thuộm hàng hóa, nay cuốn gọn tất cả sau chiếc cửa kéo bụi bặm, im lìm. Nắng sáng chiếu thành phố đang say trong giấc ngủ nồng nàn, trễ nải.

Trưa mùng Một Tết có vài quán cà phê mở cửa, ngồi lại với chiếc ghế gỗ dưới lùm tre trong một khuôn viên cà phê đẹp nào. Hãy nghe tiếng lao xao của gió cùng bản nhạc xuân thật nhẹ. Thiên đường nghỉ dưỡng là đây, đâu cần phải du hí xứ nào cho cực. Sẽ tuyệt lắm nếu bên cạnh là gia đình, là tiếng trẻ nhỏ nói cười, là bàn tay ấm áp của người thương nhất.

Nhưng cũng vô cùng ấm áp nếu bên cạnh là bạn bè. Nếu đã thân tới độ chẳng cần nói gì mỗi khi gặp, thì chỉ cần ngồi với nhau để thấy yên tâm vẫn còn tâm phúc, tri kỷ, và thoải mái đi dạo trong tâm tưởng của mình, không lo đối đáp. Chỉ thế, nhưng cũng là sang lắm, vì cả một năm bận lu bù, có phút nào thảnh thơi mà tận hưởng những phút giây đầu óc trong veo như được lọc sạch mọi nghĩ suy thế này đâu.

Mùng Một, cũng có khi phải độc hành trên phố, sao lạ kỳ khi mình thấy vợi bớt đơn côi. Bởi, cảm giác lạnh lùng giữa đám đông nhiều khi kinh khủng hơn nhiều. Có những nỗi buồn khiến ta thèm được gặm nhấm nó một mình, ở nơi ta cảm nhận hình như đất cũng có linh hồn và thấu hiểu. Mùng Một ra phố, ngắm nhìn Sài Gòn vắng người, an nhiên trong cảm giác làm chủ thế giới này, không gian này. Thành phố này chính là tri kỷ của mình chứ đâu...

Chỉ cần sang mùng Hai mùng Ba là Sài Gòn trở lại chính mình, náo nhiệt, tươi vui. Và người tình màu thời gian trong veo kia cũng nhè nhẹ tạm biệt, hẹn gặp vào một thoảng xa sau…

T.MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI