Những tuyển thủ chân đất

Reimagine Happiness - Ho Chi Minh

Những tuyển thủ chân đất

Những tuyển thủ chân đất

Những tuyển thủ

chân đất

Hơn 10 năm trước, nếu không có cuộc tìm về những bản làng xa xôi, không lặn lội nơi đồng sâu ruộng cạn để tìm những hạt ngọc đang mỗi ngày vờn đôi chân trên đồng, trong sân, ngoài ngõ thì hẳn đã không truyền đi một tinh thần “cầu vồng tuyết” giữa Thường Châu, một chất men Rồng đỏ trên sân Mỹ Đình cho hôm nay.

87:00

Phút thứ 87, lắt léo dẫn banh qua sáu cầu thủ đối phương để ghi bàn thắng duy nhất. Việt Nam thắng Australia 1-0 tại giải U19 Đông Nam Á 2014.
Phút thứ 80, đưa bóng qua năm cầu thủ Malaysia, đảo người và sút thành công, ấn định Việt Nam chiến thắng chung cuộc 3-0 trong trận giao hữu “khai xuân” 2017.
Và giờ, năm 2018, phút thứ 86, rê bóng qua ba cầu thủ Philippines, sút bằng chân trái ở góc hẹp, hạ gục thủ môn, đưa Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về, tiến thẳng lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình.
Đó chỉ có thể là Công Phượng, vẫn một kiểu chơi bóng, vờn bóng “ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo” khiến cả hàng thủ đối phương và nhiều hơn thế bị cuốn theo, bị dẫn dắt, bị đánh mất phản xạ tranh bóng, cướp bóng. Có cảm giác, ở những pha đi bóng xuất thần ấy, cầu thủ đối phương như chững lại chỉ để… nhìn đôi chân của Phượng.

2007

Đôi chân ấy, từ thuở lên ba, lên bốn đã quần thảo nát cả sân nhà cùng anh trai, bện rơm làm bóng. Thương con, năm Phượng lên sáu, sau mùa gặt, mẹ bấm bụng bán lúa mua cho hai anh em trái bóng da. Quý như vàng, Phượng và anh trai cất kỹ trong tủ, thỉnh thoảng mới dám mang ra thi thố. Vậy mà mùa hè năm sau, chứng kiến anh trai chết đuối ngay khe nước gần nhà, trái banh da được giấu sâu vào đáy tủ, Phượng lầm lì, ít nói luôn từ đó.
Năm 2007, khi các chuyên gia của Học viện Bóng đá Arsenal JMG sang Việt Nam tuyển trạch lứa cầu thủ đầu tiên cho chiến lược liên kết đào tạo với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), ngày ra Nghệ An, đúng vào mùa gặt, Phượng đang cắm cúi ngoài đồng. Khi hay tin thì đã trễ, thế là vợ chồng ông Nguyễn Công Bảy bán thóc được 1,5 triệu, bán lợn được 600 ngàn, mượn thêm bà con 900 ngàn, gom tổng cộng 3 triệu đồng để dắt con vào Gia Lai theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

2018

Ngày Việt Nam đăng quang vô địch AFF 2018 trên sân Mỹ Đình, dù không được ra sân thi đấu nhưng khoảnh khắc Phượng xuống chia vui cùng đồng đội, tôi lại thấy giấc mơ 10 năm ấy hiển hiện nơi chiếc áo số 10.
Năm 2018 là năm của bóng đá Việt Nam. Đi đến trận chung kết của ASIAD 18 là lịch sử. Vô địch AFF 2018 ngay trên sân Mỹ Đình là dấu ấn tuyệt vời. Nhưng quan trọng là con đường để chạm tay vào vinh quang ấy, đã cho thấy hành trình theo đuổi giấc mơ của những con người tâm huyết với bóng đá nước nhà, quả ngọt từ sự tập trung đầu tư hợp lý, hiệu quả, bài bản đã sản sinh một thế hệ cầu thủ “thông minh, tinh thần và năng khiếu bẩm sinh” - ba tiêu chí tuyển chọn của Học viện HAGL - Arsenal JMG, và chiếc chìa khóa Park Hang Seo đã mở toang cánh cửa tự tin của cầu thủ Việt. Phát huy sở trường, phát triển thể lực cho mỗi cá thể và tạo sự gắn kết liền lạc, tương tác, hòa nhịp của tập thể.

8/8/2018

Ở một góc khác, nằm ngoài đường biên, vào ngày 8 tháng 8 năm 2018, đã diễn ra lễ công bố hợp tác chiến lược của Công ty cổ phần HAGL và Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải. Chuyển dịch dòng vốn đầu tư vào nông nghiệp, cùng với dây chuyền công nghệ, trình độ kỹ trị sẽ là cuộc “trở về” bền vững và căn cốt nhất; ít nhiều, cuộc tiếp sức này là sự đền bù sòng phẳng và xứng đáng với ông Đoàn Nguyên Đức. Bởi, hơn 10 năm trước, nếu không có cuộc tìm về những bản làng xa xôi, không lặn lội nơi đồng sâu ruộng cạn để tìm những hạt ngọc đang mỗi ngày vờn đôi chân trên đồng, trong sân, ngoài ngõ thì hẳn đã không truyền đi một tinh thần “cầu vồng tuyết” giữa Thường Châu, một chất men Rồng đỏ trên sân Mỹ Đình cho hôm nay. Nếu không rèn giũa một triết lý bóng đá: “Các em học giỏi văn hóa, có đạo đức thì đường bóng cũng sắc sảo, chính xác, vô tư và hiệu quả hơn. Khi tốt nghiệp, mỗi cầu thủ, trước hết phải là một công dân tốt cho xã hội” - phát biểu của Giám đốc điều hành câu lạc bộ HAGL Huỳnh Mau - thì đã không trình làng một thế hệ cầu thủ văn minh trên sân cỏ, văn hóa nơi đường pitch. Và nếu…
Tôi cứ mường tượng câu chuyện Gióng được sinh ra từ bàn chân mẹ in trên ruộng, lớn nhanh như thổi nhờ bảy nong cơm, ba nong cà, hớp nước khúc sông mà làm nên huyền thoại Bách Việt. Từ ruộng đồng mà đi, năm châu bốn bể rồi cũng trở về với sông nước bãi bồi…
Những thằng bé ngày hôm qua say mê chơi với trái bóng được làm bằng rơm rạ. Sân bóng đầu tiên là sân ruộng. Ngày đầu tiên bước vào học viện bóng đá, chúng tập bài đá bóng bằng chân trần, là để làm quen mặt sân, cảm và hiểu được… bóng. Dễ như cho không. Cái khó lại là ở chỗ phải tập đá bóng với giày. Ngày đầu tiên rời Yên Thành để ra Vinh thi đấu trong đội bóng nhi đồng của tỉnh Nghệ An, Phan Văn Đức được ngồi trên chiếc… công nông diễu hành. Tiền vệ cánh Phạm Xuân Mạnh, lá chắn tin cậy cho tuyển U23 vừa lọt lòng đã bị phạt… 3 tạ lúa do cậu được sinh ngoài kế hoạch. Mười tuổi, Mạnh đã lái được máy cày ba càng phụ cha mẹ. Đêm đầu tiên được về Hà Nội, “ngôi sao” của tuyển vô địch U11, Đoàn Văn Hậu sà vào chơi game điện tử, mất công cả đội đi tìm. Vậy mà chỉ cần một cú điện thoại của bà nội, thằng cháu bỏ hết, chăm chỉ tập luyện.
Ngày nhìn Hậu cùng đồng đội U23 được tôn vinh, ở quê lúa Thái Bình, bà tủm tỉm bảo, từ cái tuổi lên năm, lên sáu, ngó thằng bé ngồi cuốn lá chuối làm bóng, tôi biết thể nào cũng có ngày hôm nay…
Ngày hôm nay, khi những Xuân Trường, Văn Thanh thụp người cào tuyết chuẩn bị cho Quang Hải thực hiện cú đá phạt. Họ - là tình đồng đội tuyệt vời.
Ngày hôm nay, ngay trong giây phút chiến thắng, giữa bão tuyết Thường Châu, Duy Mạnh cắm quốc kỳ Việt Nam lên tuyết và cúi đầu chào Tổ quốc từ xa ngoài biên giới. Họ - là tư thế công dân kiêu hãnh.
Ngày hôm nay, một thế hệ tuyển thủ Việt Nam, thắng không kiêu, bại không nản, kỳ tích nối tiếp được tạo lập trên nền tảng thể lực dồi dào, kỹ thuật cao, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, gắn kết và một góc tâm hồn trẻ thơ đã được lớn lên, nuôi dưỡng, bảo bọc bởi tình yêu của đất, của nước. Để giữa khoảnh khắc tung hô mừng chiến thắng, bỗng ngơ ngác đi tìm “mẹ đâu, mẹ đâu”… mới hiểu rằng, ngoài đường biên, ngoài trái bóng, còn lại là tình yêu.