Khoảnh khắc nhà vô địch: Là lúc con lớn lên thật khỏe mạnh

18/11/2016 - 18:00

PNO - Ngày nay, hình tượng về một đứa trẻ “hoàn hảo” không đơn thuần chỉ cần ngoan ngoãn, học giỏi là đủ.

Những năng khiếu trong âm nhạc, hội họa, thể thao… giúp cho quá trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ thêm nhiều màu sắc sinh động và hoàn hảo. Được nhìn thấy con lớn lên khoẻ mạnh và phát triển toàn diện là ba mẹ rất vui, nhưng niềm vui đó không phải gia đình nào cũng có được. Chính vì thế khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình lần đầu tiên biết đi, bơi được những sải đầu tiên, lần đầu sút bóng vào lưới… đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc, là điều ước giản đơn của người làm cha mẹ.

Khi con đã làm được

Chị Thanh Lan (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhớ lại, vốn thấy con mặc cảm và có chút tự ti từ nhỏ nên chị Lan cho con tham gia lớp ngoại khóa bộ môn bóng đá ở nhà văn hóa thiếu nhi để con năng động và hòa nhập tốt hơn với mọi người xung quanh. Các thầy huấn luyện ở đây kể lại lúc đầu cu Minh rất rụt rè và nhút nhát, em chỉ đứng ở góc sân để nhìn các bạn chơi thôi. Sau vài tuần, được sự khích lệ và động viên thì em đã hòa nhập và rất tiến bộ; không những thế, em còn chơi rất tốt. Ngày con thi đấu, chị sắp xếp công việc đến để cổ vũ, điều kỳ diệu đã xảy ra: chính cu Minh là người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội của mình. Và em đã kiến tạo cho đồng đội của mình ghi thêm một bàn thắng nữa. Kết quả đội của Minh thắng đội của bạn.

Khoanh khac nha vo dich: La luc con lon len that khoe manh

Trên đường về nhà, chị nhẹ nhàng khẽ nắm lấy tay con và hôn lên trán cu cậu. “Con của mẹ thật giỏi, và mẹ càng tự hào hơn khi con trai của mẹ đã ghi được bàn thắng. Mẹ yêu con nhiều lắm!”. Chị Lan tâm sự: “Bạn biết không, cả mình và ông xã đều làm quản lý nên khá bận, không thể ở bên con suốt nên lần đầu tiên khi con biết nói pa pa thì người bên cạnh con lúc đó lại là cô vú em. Vợ chồng mình rất tiếc khoảnh khắc đó vì sau này khi lớn lên con sẽ có thế giới riêng, sẽ ít nũng nịu hay để mình được yêu thương như lúc còn bé. Khi mình nhìn thấy con đi học bóng đá bị té trầy trụa xót lắm nhưng vẫn bình thường. Nhưng bạn biết không, cái giây phút mà mình thấy con rướn người về trước vượt qua cầu thủ đội bạn đá bóng vào lưới, cái khoảnh khắc đó mình hồi hộp kinh khủng và khóc lúc nào không hay. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên, mình khóc vì hạnh phúc. Ông xã mình tiếc lắm vì không thấy được con trai lúc đó”.

Kén ăn, lười uống sữa nên đã 13 tuổi mà con gái chị Trúc Mai (nhân viên văn phòng, ngụ Q.2, TP.HCM) có dáng dấp gầy còm. Vì lo lắng cho con của mình bị còi nên đã cho con gái 13 tuổi của mình làm quen với nhiều môn thể thao. Từ múa belly dance, đến bơi lội, cầu lông... Cứ hễ con chịu học là chị liền tìm lớp ghi danh để con được rèn luyện thể lực. Mỗi chiều sau giờ học của con, mình tranh thủ chở con đi tập các môn thể thao. Mấy ngày đầu, con bé tập vất vả lắm, ốm yếu nên chạy đánh vài cái là thở dữ lắm, có bữa còn té trầy chân. Về đến nhà mệt uể oải cứ đòi nghỉ học không chịu đi tập nữa, ăn qua loa rồi là ngủ luôn. Khoảng nửa tháng sau con mới bắt đầu thích nghi. Nhiều hôm trời mưa, mình cho nghỉ, con cũng đòi đến sân luyện tập vì ở đó có nhiều bạn vui, có thể cùng nhau nói chuyện, ăn kem sau giờ học. Chị Mai cho biết: “Thấy con bé thích chơi thể thao mình rất mừng. Từ lúc hoà nhập được với nhóm bạn ở sân tập, con bé trở nên vui vẻ hơn, cải thiện được cái tật lười ăn uống. Đi học về là tự vô mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống một hơi, chịu ăn trái cây nhiều hơn…”. Không những thế, con bé đã làm được những điều mà chị không thể nào nghĩ tới. Đó là lần đầu tiên tham gia thi đấu thể thao chào mừng 20/11 ở trường, con bé cùng với một bạn chiến thắng ở hạng mục đôi cầu lông.

Niềm hạnh phúc giản đơn của cha mẹ

Chị Nhã Ý (ngụ Q. 4, TP.HCM) thì khác, chị xác định ngay từ đầu rằng chị rất mong một ngày được nhìn thấy đứa con thân yêu của mình, đứng trên bục danh dự nhận phần thưởng ở một bộ môn thể thao nào đó. Tuy nhiên, đứa con trai của chị không mặn mà cho lắm với các môn thể thao. Điều đó làm chị băn khoăn và lo lắng, cu cậu chỉ thích chơi game. Có một lần con chị bị bắt nạt trong quán net, vì chiều cao dáng dấp nhỏ bé của cu cậu. Con đã khóc khi kể cho chị nghe, nhưng cũng chính lần đó con trai đã nghe theo lời khuyên răn của chị. Bé siêng vận động hơn, và con trai đã không làm chị thất vọng. Niềm vui đã nhân đôi khi con của chị đã phát triển không chỉ về thể chất mà còn “ẵm” thêm tấm huy chương đồng môn bơi lội ở kỳ thi Hội khỏe phù đổng cấp quận.

Khoanh khac nha vo dich: La luc con lon len that khoe manh

“Quả thật, thể thao không chỉ khiến con mình khoẻ mạnh mà còn giúp con tự tin và bản lĩnh hơn. Khi té đau con biết tự đứng dậy mà không còn mè nheo, đi ra đường cũng ít khi bị bắt nạt hơn vì vậy con càng kiên trì vận động, rèn luyện thể lực hơn nữa. Từ lúc bắt đầu học bơi, con mình biết kiên nhẫn hơn khi học tập, gặp bài khó không còn la ó, hay bỏ chạy đi tìm sách hướng dẫn nữa. Thay vào đó, con tự mình giải từ từ. Đó là những khoảnh khắc tôi cảm nhận con mình trưởng thành. Niềm hạnh phúc của tôi không phải là tấm huy chương của con, mà là lúc nhìn thấy con sải cánh tay thật mạnh mẽ bới về phía đích, lúc đó thì con mình đã thành nhà vô địch trong lòng mình rồi, không cần phải chờ đến lúc đoạt huy chương đâu. Mình chỉ tiếc một điều là cho con chơi thể thao hơi trễ”, chị Nhã Ý bộc bạch.

Xem clip tại: https://www.youtube.com/watch?v=d4qR4LNs5Ls

Mỹ Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI