Menu

Xuân này, anh đón em về!

06:00 14/02/2018

pno
Anh chợt nhận ra, không biết từ bao giờ, anh đã có tình cảm với cô em vợ, nhưng cố chối bỏ vì vẫn nặng lòng với người đã mất và cả những thị phi của miệng lưỡi người đời.

Vợ anh qua đời vì tai nạn giao thông, bỏ lại cho anh hai đứa con thơ: đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ đang tập nói. Trong những ngày tang thương, anh chẳng còn thời gian và tâm trí để lo cho con. Việc đó, Minh, em vợ anh, đã đứng ra lo liệu. Những ngày sau đó, Minh tiếp tục đón cháu về nhà chăm chút. Đêm, dì nằm giữa, hai bên hai đứa cháu. Nhìn chúng vô tư ngủ, nước mắt Minh cứ thế chảy dài.

Xuan nay, anh don em ve!
 

Cúng tuần vợ xong, anh sang nhà ngoại, xin đón con về. Mẹ vợ anh sụt sùi, thương thằng con rể ngoan mà góa vợ sớm. Minh cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi trao cháu cho anh, mắt cũng đỏ hoe: “Hay cứ để chúng bên này, mẹ và em chăm. Anh công việc bận rộn, sao kham nổi”. Anh lặng im một lúc, rồi gật đầu.

Tính anh ngại làm phiền người khác, kể cả với người thân. Từ khi anh về làm rể, gia đình vợ luôn sẵn lòng, nhưng hy hữu anh mới nhờ cậy. Minh biết anh rể đủ bản lĩnh làm những việc khó khăn; nhưng mỗi sáng mai thức dậy và tối tối lên giường ngủ, hình ảnh ba bố con anh cứ làm Minh thao thức.

Từ khi chị gái mất, Minh thường thức giấc rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong, xỏ đôi giày thể dục, chạy bộ vài vòng, rồi vòng qua con phố bán đồ ăn sáng, mua mấy thứ ba bố con anh thích; trên đường về, rẽ qua nhà anh. Thường khi đó, bố con anh chưa dậy, Minh treo đồ ăn trước cổng rồi về.

Hết quà sáng đến quà chiều, rồi những hôm lấy cớ cơ quan cho nghỉ sớm, tạt qua trường đón cháu, tiện thể cắm cho bố con anh nồi cơm, kho cho nồi thịt, làm cho hai đứa lọ ruốc vì chúng khoái nhất là ăn ruốc bông do dì giã tay.

Xuan nay, anh don em ve!
 

Anh rể thấy em vợ cứ lọ mọ lo cho ba bố con cũng ngại. Nhiều lần anh bảo: “Dì lo cho bố con anh ít thôi, để thời gian mà đi chơi với người yêu”, chỉ thấy cô em vợ cười cười.

Minh cũng có tuổi rồi, tính sơ cũng có ba, bốn anh đi lại mà chẳng chịu yêu ai. Mẹ vợ anh nhỏ nhẹ khuyên không được, bà dùng "thiết quân luật", rồi Minh cũng phải gật một anh. Nhưng rồi đến gần ngày dạm ngõ, bỗng dưng Minh đổi ý, khiến bà giận tím người. Anh hỏi lý do, Minh nhất quyết không nói. Một thời gian sau, qua cô bạn thân của Minh, anh sững sờ biết Minh không lấy chồng vì muốn lo cho anh và hai cháu.

Anh khó xử, hay tìm cớ tránh mặt em vợ. Nhưng tình cảm càng tránh càng bùng lên. Anh chợt nhận ra, không biết từ bao giờ, anh đã có tình cảm với cô em vợ, nhưng cố chối bỏ vì vẫn nặng lòng với người đã mất và cả những thị phi của miệng lưỡi người đời. Hơn ba năm qua, Minh vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, thương yêu và chăm sóc bố con anh.

Anh chợt nhận ra, anh đã quá vô tâm và lãng phí thời gian. Những gì đã mất không thể có lại. Anh phải học cách quên đi để đón nhận và bắt đầu một cuộc sống mới, với người con gái đã ở bên anh trong những năm tháng gian nan nhất của cuộc đời - người con gái không hề xa lạ.

Trong khoảnh khắc tiễn năm cũ, anh nắm tay Minh: “Xuân này, anh đón em về nhé”. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên khóe mắt Minh. 

Thu Đức