Menu

Xem phim tình cảm với con

14:02 21/11/2018

pno
Đã lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ lần cuối là lúc nào, tôi từng chở con ra rạp, cùng nhướng mắt lên cái màn ảnh to đùng mà xem một bộ phim thiếu nhi nào đấy.

Hôm ấy là cuối tuần, tôi ở nhà, điều khá hiếm hoi đối với bà mẹ bận rộn. Ti vi ở phòng khách đang chiếu gì đó mà bé My, con gái tôi chăm chú ngồi xem. Tôi liếc qua, giật mình nhận ra đó là bộ phim tình cảm đình đám: Titanic.

Xem phim tinh cam voi con
Nhiều lúc, vì quá bận rộn mà chúng ta không nhận ra các con đã lớn từ lúc nào. (Ảnh minh họa)

Rồi chẳng biết cái gì xui khiến, tôi ngồi xuống bên cạnh con, trên cái ghế nệm êm ái, cùng dõi mắt theo tác phẩm điện ảnh đã lâu không còn nhớ rõ tình tiết này.

Đã lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ lần cuối là lúc nào, tôi từng chở con ra rạp, cùng nhướng mắt lên cái màn ảnh to đùng mà xem một bộ phim thiếu nhi nào đấy. Cuộc sống tất bật cứ cuốn tôi đi mãi, con gái nay đã không còn là bé My ngày nào ưa mấy bộ phim hoạt hình cùng các chương trình trẻ con múa hát nữa. Con tôi giờ đang chăm chú dõi theo mối tình lãng mạn nổi tiếng của anh chàng Jack và cô tiểu thư Rose.

Con có hiểu hết ý nghĩa của các chi tiết không? Ví như đoạn anh chàng Jack dạy cô gái phun nước bọt, hay lúc Rose quyết định cãi lời mẹ mà tiếp tục gặp gỡ anh chàng ấy? Con tôi ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ, kèm theo câu trả lời đủ khiến tôi choáng váng: “Thế mẹ tưởng con còn là… nít ranh à?”.

Ồ hóa ra tôi quá vô tư không nhận ra rằng con gái mình… đã lớn. Mà cũng đã lâu, tôi ít dành tâm trí để đồng hành cùng con trong những việc “đơn giản và mất thời gian” như thế này. Có khi, tôi chở bọn trẻ ra rạp, thả chúng ở đấy sau khi mua vé và bắp, nước, rồi ngồi quán tranh thủ mở máy tính làm việc. Nghe nói có chương trình gì hay, tôi cũng nhắc con nên xem qua cho biết, tất nhiên là kệ chúng loay hoay tìm hiểu một mình. Sách báo cũng vậy, tôi lên mạng đặt mua, nhắc con đọc, thi thoảng có hỏi han thì cũng chỉ là “hay không con?”, vậy thôi. Đến hôm nay, tôi mới nhận ra cùng trải đời với con trong những pha vui chơi giải trí này cũng mang lại nhiều cảm xúc ấm áp, tích cực.

Bộ phim khiến tôi có đôi chút rung động. Dường như khi người ta đã nếm trải được, mất trong đời, thì việc xem lại những thước phim thời xa xưa dễ khiến cho mình rưng rưng. Con gái tôi cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra sự yếu đuối của mẹ. Nó cười hi hí để chọc quê bà mẹ mau nước mắt. Liền sau đấy, bất ngờ thay, con bé quàng tay qua vai mẹ ân cần: "Mẹ nhớ mối tình đầu của mình à?".

Xem tới cuối phim, lúc nhân vật phải đối mặt với lựa chọn sống - chết giữa biển khơi, khi tình yêu thật lòng lên ngôi, điều mà tôi nghĩ cuộc sống hiện nay hiếm lắm, tôi đã để mặc cho mình nức nở trước mặt con. Mặc kệ con bé kêu lên “ôi mẹ mít ướt kinh khủng, hôm nay con mới biết đấy”. Tôi xấu hổ đưa tay lên quẹt mắt rồi cười trừ…

Dù hôm ấy “bi kịch” đến thế, tôi cũng vẫn tin rằng, khoảnh khắc mẹ con tôi cùng ngồi bên nhau, dán mắt vào một bộ phim tình cảm và tôi bật khóc vì cảm động sẽ còn mãi trong lòng con gái… 

Nguyễn Hải Yến