Menu

Vượt cạn, người run sợ hãi hùng, người như đi shopping

06:30 16/06/2017

pno
Khi vào phòng sanh, dù được chồng ngồi cạnh động viên, lúc nào cũng cầm tay vợ nhưng Phượng vẫn la toáng lên mỗi khi đau đớn.

Mỗi khi nhắc tới chuyện đi sanh, chị Ngọc Ánh, 24 tuổi ( Quận 4, TP.HCM) vẫn nhớ như in, quên sao được ngày đặc biệt này.

Đã đến ngày sanh rồi, dù đã nhập viện mà chị Ánh vẫn không biết thế nào là đau đẻ. Chính vì con quá lỳ không chịu chui ra nên sau đợt thăm khám cuối cùng, bác sĩ chuyên khoa phán: “Phải mổ lôi con ra”.

7h sáng, chị Ánh được chồng và mẹ chồng đưa đến phòng mổ như đã hẹn với bác sĩ. Tại đây, một y tá đưa Ánh vào phòng siêu âm. Khi đi qua đây, chị Ánh thấy các bà đẻ khác nằm la liệt, máu me bê bết. 

“Nhìn cảnh tượng ấy, tự nhiên mình sợ chết khiếp, người run như cầy sấy. Tuy nhiên, sau khi khám xong, bác sĩ lại bảo đợi đến đầu giờ chiều mới mổ vì hôm nay nhiều ca mổ quá. Vì thế, mình vừa run vừa sợ vừa hồi hộp”, chị Ánh kể lại ngày đi sanh của mình.

Vuot can, nguoi run so hai hung, nguoi nhu di shopping
Lần đầu đi sanh, bà vợ nào cũng run. Ảnh minh họa.

Sau khi nghe bác sĩ hẹn giờ mổ, chị Ánh còn được chồng chở về nhà bằng xe máy. Về nhà, chị Ánh tắm rửa, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái. Đến trưa, chồng chị Ánh lại đưa vợ vào bệnh viện.

Vừa vào đến phòng mổ cũng là lúc người vợ trẻ này nghe thấy tiếng y tá gọi tên mình vào. Chỉ đến lúc này, chị Ánh mới chính thức run bắn người.

“Vừa nghe thấy y tá gọi tên mà mình rụng rời chân tay, mặt xanh lét cắt không còn giọt máu nào vì sợ. Đây là lần đầu tiên đi đẻ của mình nên mình run run đi theo y tá vào phòng. Khi vào phòng, mình thấy họ gây tê. Mình cảm nhận nửa dưới không có cảm giác gì nữa. Rồi mình nghe thấy tiếng dao kéo xẹt xẹt mà chết khiếp. Sau một hồi thì mình thấy tiếng oe oe của con và bác sĩ bảo ‘Ánh ơi, con trai em nhé’”.

Thật sự giây phút ấy chính là giây phút hạnh phúc nhất trong đời của chị Ánh. Người mẹ này còn được y tá bế con ra cho xem mặt con một lát. Sau đó, họ mới bế bé đi. 

“Ngày đi sanh của mình chỉ như vậy, thật nhẹ nhàng và cũng thật run. Nhưng ai cũng bảo, mình vượt cạn như đi shopping ấy”, chị Ánh cười nói.

Cũng là một mẹ bầu và khi còn đi làm ở công ty, Thanh Phượng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã được nhiều mẹ bầu khác kể chuyện đi đẻ. Lần nào nghe, Phượng cũng hãi hùng vì Phượng cũng sắp đến ngày vượt cạn rồi. Phượng luôn mong, mọi việc suôn sẻ, mẹ tròn con “tam giác” (vì là con gái mà).

Đặc biệt, những ngày cuối cùng trước khi đi đẻ, Phượng còn mạnh miệng hứa với chồng và con trong bụng là sẽ không kêu, không khóc, không than vãn, cố chịu đau để làm gương cho con. 

Vuot can, nguoi run so hai hung, nguoi nhu di shopping
May mắn khi gặp bác sĩ mát tay. Ảnh minh họa

Vậy mà khi đi đẻ, Phượng đau bụng gần 2 đêm một ngày. Nguyên nhân do cổ tử cung không mở, chưa vỡ ối. Sau đó, bác sĩ phải bấm ối cũng không mở. Nhưng mẹ đẻ Phượng nhất quyết bảo bác sĩ cố gắng cho Phượng đẻ thường. Bà bảo mổ lần này thì lần sau lại phải mổ nữa, còn nước còn tát cứ chờ cổ tử cung mở rồi đẻ thường. 

Cứ cắn răng chịu đựng cơn đau đến 4h sáng đêm thứ 2 thì Phượng không thể chịu đựng được nữa. Vì thế, Phượng thều thào với bác sĩ: “Chị ơi chị mổ cho em đi, không còn nước nữa đâu mà tát. Chị mà không mổ là em cắn lưỡi em chết”.

Nghe Phượng tha thiết xin mổ, đến người nhà và bác sĩ ở viện hôm đó cũng phải phì cười. Vậy là cuối cùng Phượng cũng được bác sĩ quyết định cho mổ và chuẩn bị vào làm các xét nghiệm lấy máu ở tai, ở tay trước khi mổ.

“Mình thấy y tá sờ vào tai mình. Dù đang đau lắm nhưng mình vẫn cố ngóc đầu dậy hỏi xem y tá làm gì. Y tá nói chích máu làm xét nghiệm trước sinh. Tự nhiên sợ quá nên mình gào rất to. Mình cứ nói “Cháu không làm xét nghiệm đâu. Cháu sợ lắm” và cứ thế giẫy giụa phản đối y tá lấy máu. Đến nỗi người nhà phải giữ chân giữ tay mình. Bác sĩ thì nói mình như trẻ con. Cũng may là gặp bác sĩ và y tá hiền chứ như ở viện khác thì có lẽ mình đã bị mắng te tua. Nghĩ lại mình cũng thấy mình trẻ con quá”, chị Phượng nhớ lại.

Theo người mẹ này kể, khi vào phòng sanh, dù được chồng ngồi cạnh động viên, lúc nào cũng cầm tay vợ nhưng Phượng vẫn la toáng lên mỗi khi đau đớn.

Vuot can, nguoi run so hai hung, nguoi nhu di shopping
Bà bầu luôn cần có chồng bên cạnh. Ảnh minh họa 

“Lúc chưa đi sanh thì mạnh miệng bảo không kêu không la. Vậy mà lúc này la toáng lên. Chưa kể, mỗi khi cơn đau đến lại cấu nát tay chồng. Đến nỗi sau 5 tiếng nằm trên bàn đẻ, con gái chào đời thì cũng là lúc tay chồng chảy máu be bét”, Phượng nhớ lại.

Mẹ đi đẻ thì nhát gan như vậy nhưng con gái chào đời thì còn lỳ hơn cả mẹ. Giờ con 9 tháng tuổi, ở nhà chơi đùa phá phách bị té đau lắm mới khóc. Hôm vừa rồi, con gái chị Phượng còn đưa cả ngón tay vào quạt, máu chảy toe toét mà con vẫn tỉnh bơ.

Người mẹ hạnh phúc này nói: “Nói chung con gái càng lớn thì càng lỳ khủng khiếp. Chồng mình bảo, mẹ nhát gan quá nên con phải bù lại để cân bằng. Nghĩ cũng nhanh quá, thoắt cái con gái đã 9 tháng tuổi rồi”.

Đỗ Hà