Menu

Vụ xâm hại cháu bé 13 tuổi khiến nạn nhân mang thai: Có bất thường trong tố tụng?

10:04 16/10/2017

pno
Theo luật, loại tội phạm hiếp dâm trẻ em, dù gia đình không tố cáo hay rút đơn tố cáo thì cơ quan chức năng vẫn tiến hành các bước tố tụng.

Chiều 13/10, gia đình bé Đ.T.T.N. (nhân vật trong bài Cần sớm làm rõ vụ xâm hại bé 13 tuổi đến mang thai, Báo Phụ Nữ ngày 6/10) lại tìm đến Báo Phụ Nữ kêu cứu vì cho rằng có những bất thường trong quá trình điều tra.

Vu xam hai chau be 13 tuoi khien nan nhan mang thai: Co bat thuong trong to tung?
Chuyên gia tâm lý Huỳnh Mai đang tư vấn, trợ giúp tâm lý cho bé N. sau khi trở về từ cơ quan giám định pháp y

Chị Châu - mẹ bé N. - cho biết: “Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an H.Củ Chi, ngày 12/10, tôi đưa con đến để lấy lời khai và nhận quyết định trưng cầu giám định pháp y (GĐPY). Đến nơi, N. bị truy hỏi một cách không bình thường: người lấy lời khai cởi trần, còn những câu hỏi khiến N. và tôi đều sợ hãi. Làm việc xong, chúng tôi chỉ nhận được quyết định trưng cầu GĐPY.

Trên đường đi, điều tra viên yêu cầu tôi và N. ký tên vào một biên bản lấy lời khai có nhiều đoạn bỏ trống. Tôi không ký. Khi em gái tôi xin đọc nội dung mới biết những gì ghi trong biên bản hoàn toàn không đúng sự thật. Tuần trước, do lo sợ, lại phải di chuyển nhiều, N. bị động thai phải vào bệnh viện cấp cứu. Phải chạy tới lui lấy lời khai theo kiểu bị uy hiếp tinh thần, con tôi giờ hoảng loạn, cứ đòi tự tử”.

Bất ngờ là cùng ngày 13/10, chỉ vài giờ trước khi bà Châu và bé N. đến Báo Phụ Nữ, Công văn số 611/CV-CACC của Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi ký ngày 10/10, trả lời về vụ việc, đã đến tòa soạn theo đường bưu điện. Công văn này khẳng định: “Ngày 16/9/2017, Cơ quan CSĐT H.Củ Chi tiếp nhận thông tin…

Qua quá trình điều tra được biết: D.M.T. đã khai nhận có hành vi giao cấu với bé N. Đến ngày 25/9/2017, bà Châu có ý kiến rút đơn tố cáo. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu bà Châu cung cấp hình ảnh phục vụ cho việc trưng cầu giám định nhưng gia đình chưa hợp tác”.

Vừa nghe phóng viên tóm tắt nội dung công văn, chị Châu, bé N. và chị Chúc - dì ruột bé N. (người đầu tiên tố cáo hành vi của D.M.T đến công an và kêu cứu cùng Báo Phụ Nữ) đã lập tức phản đối. Chị Chúc khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ rút đơn tố cáo và cũng hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra - liên tục đi - về từ Củ Chi đến Kiên Giang để làm mọi thủ tục, giấy tờ; đưa bé đến các nơi để lấy lời khai theo yêu cầu của công an.

Ngày 11/10, chúng tôi mới được yêu cầu chụp hình, đưa bé lên Công an H.Củ Chi lấy quyết định trưng cầu GĐPY”. Chị Châu bất bình: “Tôi đề nghị cơ quan CSĐT làm rõ việc lấy lời khai theo kiểu la, quát, đặt câu hỏi không phù hợp làm tổn thương N., đồng thời yêu cầu sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng pháp luật”.

Luật sư Đoàn Trọng Nghĩa - người trực tiếp tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho bé N. - cho biết: “Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thể hoàn thiện thủ tục trợ giúp pháp lý cho bé N. vì chưa có quyết định khởi tố vụ án. Công văn cơ quan CSĐT H.Củ Chi trả lời Báo Phụ Nữ có quá nhiều điểm “lạ”. Công an cho rằng gia đình bị hại không hợp tác là cực kỳ phi lý. Thời gian qua, gia đình bị hại chưa nhận được văn bản hoặc giấy mời nào từ cơ quan điều tra đề nghị cung cấp chứng cứ… Kể cả trường hợp gia đình không hợp tác, cơ quan điều tra phải gửi văn bản, ra thông báo, yêu cầu hợp tác.

Theo luật, loại tội phạm hiếp dâm trẻ em, dù gia đình không tố cáo hay rút đơn tố cáo thì cơ quan chức năng vẫn tiến hành các bước tố tụng. Việc điều tra viên lấy lời khai trên xe (khi di chuyển từ trụ sở công an huyện đến cơ quan pháp y), yêu cầu gia đình bị hại và bị hại ký tên vào biên bản tại cơ quan GĐPY là trái luật”.

Luật sư Trần Đức, hội viên Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em, khẳng định: “Theo quy định, khi nạn nhân vụ án xâm hại trẻ em đến mang thai (có giấy chứng nhận, xác nhận của bệnh viện) tố cáo, đồng thời nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội là đã đủ căn cứ khởi tố vụ án, chứ không phải chờ kết luận GĐPY. Sự chậm trễ của cơ quan CSĐT H.Củ Chi ở đây quá rõ ràng”.

Chuyên gia tâm lý Huỳnh Mai cho rằng: “Sự chậm trễ này vừa gây mất thời gian, công sức, tiền bạc của gia đình nạn nhân, vừa khiến bé N. hoang mang, lo lắng. Chúng tôi cũng kiến nghị khi lấy lời khai, yêu cầu đối chất với bé N., cơ quan điều tra nên chú ý đến trạng thái tâm lý, thể chất của bé; phải có người giám hộ, đại diện Hội LHPN và nếu có thể thì có thêm nhà tâm lý, tránh gây tổn thương thêm cho bé”. 

Ngày 14/5, khi lên nhà trọ của dì ruột tại H.Củ Chi, TP.HCM chơi được năm ngày, bé N. bị D.M.T., sinh năm 1989, ngụ sát phòng trọ, dùng dao uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, T. đe dọa sẽ giết N. nếu để ai biết chuyện. Quá sợ hãi, cô bé đã im lặng và nằng nặc đòi trở về quê nhà ở Kiên Giang. Đến ngày 12/9,  N. ngất xỉu trong giờ học thể dục. Nhà trường mời mẹ bé đến đưa về khám bệnh mới hay bé đã mang thai gần năm tháng. Khi bị xâm hại, mang thai, N. mới hơn 13 tuổi.

Nghi Anh