Menu

Vợ tôi đi du lịch mà như đi buôn

09:00 02/08/2018

pno
Gia đình tôi chuẩn bị du lịch cuối hè, trước khi các con trở lại trường. Hy vọng lần này vợ và con gái biết hãm bớt tật mua sắm...

Năm giờ chiều, thằng em trai gọi điện thoại mời gia đình tôi đi du lịch chung với vợ chồng em trai vào sáng mai. Em bảo, cả nhà anh chị đi chung cho vui, mọi chuyện em lo tất. Tôi hí hửng điện thoại về báo vợ, để cô ấy chuẩn bị mai lên đường.

Nhưng vợ từ chối cái rụp. Vợ tôi bảo, mời gấp quá, không chuẩn bị kịp. Tôi nói, mình không chuẩn bị gì cả, đã có cô chú ấy lo hết rồi, mình chỉ xách... mông lên và đi thôi. Nhưng vợ vẫn không chịu, rằng “đi đâu mà vội vã, là không cảm thấy thoải mái”.

Vội vã gì đâu chứ, vẫn còn một đêm để chuẩn bị mà. Thằng con trai nhỏ thì đã tự lập được, đâu cần phải lo cho con. Hễ nghe đi chơi xa, là con nhét vài bộ đồ vào giỏ, thêm cái bàn chải, cái điện thoại và cục sạc pin là xong.

Vo toi di du lich ma nhu di buon
Đàn ông đi chơi xa chỉ cần gọn nhẹ . Hình minh họa

Tôi cũng vậy thôi, chẳng có gì phải bôn ba, lo nghĩ. Chỉ cần mười phút chuẩn bị, là có thể lên đường. Phụ nữ, biết là có rườm rà trong khâu chuẩn bị, nhưng đã báo trước một đêm còn gì, vậy mà chưa đủ thời gian để tắm gội, chải chuốt, chọn lựa quần áo hay sao?

Vợ tôi, nghe đi đâu xa một chút, là chuẩn bị đồ đạc trước vài ba ngày, có khi lấy giấy bút liệt kê những gì cần mang theo, kẻo quên. Miếng băng vệ sinh, dù chưa tới “ngày”, cũng phải nhét vào giỏ phòng hờ, vì “chẳng ai biết trước cơ thể nắng mưa thế nào”.

Gương lược, quần lót, áo ngực, chai lăn nách, nước hoa, son phấn, phụ kiện, cũng phải liệt kê ra, bởi “mấy món nhỏ nhỏ đó, coi vậy chớ dễ quên lắm”. Giày thì phải vài ba đôi, để phối với bộ này bộ kia. Quần áo, có khi hứng lên thì chạy đi mua mới, chứ không chịu mặc đồ cũ.

Đó là lượt đi. Còn lượt về thì miễn bàn. Vợ khuân những đặc sản nơi mình ghé thăm. Đi Bình Thuận thì mua nước mắm về ăn đủ cả năm mới chịu, chưa kể vợ đóng cả thùng xốp cá về nhà. Đi Vũng Tàu thì “tha” khô về chất đầy tủ lạnh. Đi Đà Lạt thì từ rau củ quả, tới các loại bánh mứt, cứ như đi buôn chuyến.

Vo toi di du lich ma nhu di buon
Xới tung tủ quần áo, giày dép, mà vẫn chưa chọn được đồ vừa ý. Hình minh họa

Chẳng biết mấy bà vợ khác thì sao, chớ vợ tôi, sao mà rắc rối quá. Khác với vợ, tôi chẳng mua quà cáp gì, cứ nghĩ cái gì đáng mua mới mua.

Ba thứ rau củ quả, đâu phải chỉ Đà Lạt mới có? Sống Sài Gòn, chỉ sợ thiếu tiền, chứ thượng vàng hạ cám, cái gì chả có. Dù ở Đà lạt có rẻ hơn đôi chút, nhưng đi chơi mà tay xách nách mang, đèo bòng đủ thứ, chi cho vất vả vậy? Vì tôi suy nghĩ vậy, nên vợ bảo tôi vô tâm. Đi du lịch là phải để đầu óc thảnh thơi, tay chân thoải mái, đừng nhờ người khác đi mua cùng, hay mua hộ, mang hộ ra xe, phiền phức lắm.  

Đàn bà rắc rối từ… trong trứng hay sao á. Con trai tôi đơn giản, nhanh gọn bao nhiêu, thì con gái y chang… mẹ nó. Cũng chuẩn bị đủ các thứ, lo lắng vài hôm trước khi đi… mới chịu. Không ít lần tôi tuyên bố với vợ: đã đi chơi là ra đi chơi, đi chơi khác đi buôn.

Vo toi di du lich ma nhu di buon
Đi du lịch mà như đi buôn. Hình minh họa

Đành là nhà xe không ngại chở đồ đạc của mình, nhưng ai cũng như mình thì chỗ đâu mà chất? Tôi khuyên con gái không cần thiết phải mang vác lỉnh kỉnh chi cho mệt. Có món gì đặc sản xứ người, ăn cho no bụng rồi về.

Mùa hè sắp qua, gia đình tôi chuẩn bị một chuyến du lịch trước khi các con trở lại trường. Đã chủ động lịch đi, vợ con tôi tha hồ mà chuẩn bị. Nhưng hy vọng lần này, bận đi cũng như bận về, vợ và con gái biết hãm bớt tật mua sắm, cũng chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều.

Đã biết quan điểm của tôi là: nên đi chơi với chiếc ba lô, và đôi giày bệt. Có tiền thì cứ mang theo, ăn chơi đừng sợ… mưa rơi. Hy vọng chuyến du lịch sắp tới của chúng tôi, sẽ không phải là… chuyến đi buôn.

  Lê Phi