Menu

Vợ bệnh, chồng nói đi tiếp khách rồi vọt ra quán nhậu

09:06 24/05/2019

pno
Tôi không còn nghĩ nhiều mỗi khi chồng báo “tiếp khách” – một cái từ khi có lần cãi nhau tôi đã khẳng định là “đánh tráo khái niệm có âm mưu” của anh và rất nhiều đàn ông trên đất nước nhậu nhẹt này.

Tôi chưa đi nhiều nơi để có thể so sánh giữa sự nhậu của đàn ông mình, chồng mình với người ta. Tôi chỉ có đi theo chồng vài lần và nhận ra cái sự tiếp khách mà các anh hay vin vào, thật ra chỉ là một cuộc ăn, nhậu đúng nghĩa. Chẳng có nhiều cuộc đàm thảo thương lượng nào được ký kết trên bàn nhậu, chỉ có thức ăn ê hề đầy ứ, lon bia, chai rượu nằm lăn lóc ngổn ngang, những khuôn mặt đỏ gay, tay chân múa may nói như hét vào mặt người khác... 

Vo benh, chong noi di tiep khach roi vot ra quan nhau
Ngoài quán, chỉ có tiếng cụng ly, mặt mày đỏ gay, nói như hét vào mặt nhau... Ảnh minh họa

Những cuộc nhậu mỗi ngày, mỗi tuần của đàn ông từ nhà hàng sang trọng tràn ra quán cóc vỉa hè, phải chăng là thói quen, là thể hiện chính sự ích kỷ, thiếu bản lĩnh cá nhân cũng như chưa xác định được mục đích ý nghĩa của cuộc sống?

Có cái gì trên đời này tự dưng có mà không cần nỗ lực vun xới?

Khi vợ nằm bệnh yếu ớt như thế này, chồng vẫn vô tư cụng ly một tất đến trời với bạn bè, đồng nghiệp, anh có lường trước bằng sự nhạy cảm mong manh của đàn bà có cái gì gãy đổ, trống hoác không san lấp được không? Khi con cần ba tập xe đạp, nói chuyện, đi chơi thể thao anh khoác tay đi nhậu, rồi những lúc yếu mềm trong bước đường trưởng thành sau này, con lấy gì để nắm níu?

Hình dáng xộc xệch, hôi hám, về đến nhà có khi mắt nhắm tịt, đổ ầm như một cái cây bật gốc xuống ghế salon là ngáy còn nói chi đến tắm rửa. Nhân hình nào không mang biểu hiện của nhân tính, nhiều khi nhìn chồng, thú thật, tôi nuốt khan một tiếng thở dài. Những yêu thương từng chút rơi vãi từ lúc nào, không biết còn được mấy?

Vo benh, chong noi di tiep khach roi vot ra quan nhau
Niềm tin rơi vãi, chỉ còn nỗi thất vọng thế chỗ khi chồng triển miên say xỉn. Ảnh minh họa

Có cái gì mong manh hơn tình yêu? Không nâng niu từng khoảnh khắc liệu có còn không? Ừ, thì có lẽ anh nghĩ, nhậu đàng hoàng không phải nhậu gác tay chân mà. Về nhà say thì ngủ, không mắng chửi vợ đánh con mà, sáng vẫn đi làm, tiền học của con, tiền sinh hoạt gia đình vẫn bảo đảm, có gì phải “xoắn” hả đàn bà?

Cơn ớn lạnh ở đâu tràn đến, cử động chân tay thôi đã thấy nhọc nhằn, ngoài phòng nghe tiếng hai đứa con trai đang chơi ầm ĩ, thi thoảng cãi nhau chí chóe. Không bước ra tôi vẫn hình dung ra cảnh ngổn ngang của đồ chơi, thức ăn, quần áo, sách vở, biết luôn không sớm thì muộn sẽ có tiếng khóc hay gào thét của hai đứa... Tự nhiên sợ hãi. 

Nếu giả sử - nghĩ điên như mấy lần chồng mắng – trong hơi men trên đường về xe cộ... Tôi với tay lấy chiếc điện thoại di dộng, mở chế độ âm thanh lớn nhất. Thắt thỏm. Tôi nghĩ đến phòng cấp cứu bệnh viện với cơ man nào là những khuôn mặt mình đã từng mong không bao giờ nhìn thấy lần nào nữa trong đời. Tôi nghĩ đến những cơn mưa kèm theo tiếng sấm giật đì đùng. Tôi nghĩ đến cảnh chở hai đứa con trên đường tay mỏi nhừ run rẩy. Tôi nhớ tiếng cửa sắt rít lên như cứa vào đâu đó trong mình khi anh bị tai nạn nằm im hàng mấy tháng....

Vo benh, chong noi di tiep khach roi vot ra quan nhau
Vin vào hơi men giải khuây chứ làm gì có những bàn thảo hợp đồng... Ảnh minh họa

Thiết nghĩ, cuộc sống này niềm vui không phải ở sự việc mà chỉ là ở chỗ chính con người mình thôi. Tại sao phải nhậu say bí tỉ mỗi ngày, mỗi tuần thì mới có thể vui? Vậy chứ một vài lon ăn uống nói chuyện với bạn bè để kết nối quan hệ thì không vui ư? Đọc sách, trồng hoa tưới cây, chăm chút bóng điện bị hư bờ tường loang lổ không vui? Đi bộ, đi bơi, nói chuyện vãn với vợ, uốn nắn con cái lẽ nào không vui?

Tôi nghe mình thật sự khó thở, căn phòng như ai rút đi không khí. Có bao giờ chồng thử đặt mình vào vai trò một người vợ, một người đàn bà để lắng nghe cảm giác, để thấu hiểu và yêu thương họ hơn không?

Tay nắm chặt chiếc điện thoại, tôi cố dỗ mình rằng anh sẽ về bình yên. Tình yêu cũng như nghĩa vợ chồng trải qua tháng năm dài rộng dẫu mong manh nhưng không vì thế mà dễ dàng mất đi. Chắc rồi anh sẽ hiểu...

Triệu Vẽ