Menu

Vợ 60 tuổi vẫn quá đẹp nên tôi lo lắng

09:00 14/07/2018

pno
Vào tuổi lục tuần, vợ tôi vẫn đẹp rạng ngời, bên cạnh lão già luôn tự ti là tôi. Chúng tôi bây giờ như đôi đũa lệch.

Vợ tôi thời trẻ rất đẹp. Không phải chỉ đẹp trong ánh mắt si tình của tôi, mà còn có sự công nhận của bất kể ai đã từng tiếp xúc với cô ấy. Quanh vợ tôi, có rất nhiều đàn ông trồng cây si, với quyền cao chức trọng, nhưng cuối cùng tôi cũng đánh bại các đối thủ của mình để cưới được vợ tôi bây giờ.

Người ta nói vợ chồng là duyên số, nhưng trong chuyện tán tỉnh vợ tôi, tôi không phủ nhận mình cũng từng hao công tổn sức vì cô ấy. Cho dù vậy, việc cô ấy chọn tôi, tôi luôn xem đó là cái ơn mà nàng ban phát.

Vo 60 tuoi van qua dep nen toi lo lang
Ngày trẻ, vợ tôi rất đẹp. Hình minh họa

Chúng tôi cùng trải qua thời kỳ bao cấp hết sức vất vả. Tôi là con trai lớn trong gia đình đông anh em. Cho dù đã có vợ, ra riêng, nhưng trách nhiệm với ba mẹ và các em là không hề nhỏ. Việc đó vợ tôi cũng rất... quán triệt.

Bây giờ, cứ mỗi lần hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, tôi lại càng thấy thương vợ mình. Sống với ba mẹ ruột, cô ấy là lá ngọc cành vàng. Lấy tôi, cô ấy chấp nhận cuộc sống đủ đầy tình yêu thương nhưng vật chất lại khá chật vật.

Nhớ mỗi khi ba mẹ chồng ngặt nghèo, vợ không ngại chạy về nhà mẹ đẻ hủ hỉ, được mẹ cho ít tiền, gạo, hoa quả, vợ nói dối là mang về cho những người hàng xóm còn quá khó khăn.

Dù sống thời bao cấp nhưng gia đình nhà vợ khá ổn về kinh tế, là nhờ mẹ vợ giỏi buôn bán, ít con. Ngược lại, ba mẹ ruột tôi đông con, gia đình thuần nông, nên cái nghèo cứ đeo bám mãi.

Vợ tôi là giáo viên. Nhiều lần cô ấy đòi nghỉ việc để nhận tiền một cục, đặng có chút vốn đi buôn, chứ đồng lương thời bao cấp quá khiêm tốn. Cô ấy muốn buôn bán, còn để giúp đỡ ba mẹ chồng. Tôi nghĩ, tôi mà đồng ý thì quá tàn nhẫn với vợ, nên đã nhất quyết ngăn cản.

Vo 60 tuoi van qua dep nen toi lo lang
Ở với ba mẹ ruột, cô ấy là lá ngọc cành vàng. Lấy chồng xa, cô ấy đã biết gặt lúa, cấy lúa. Hình minh họa

Vợ chồng tôi cũng không làm ruộng, nhưng đất ruộng của ba mẹ tôi thì nhiều, vì nhà đông nhân khẩu. Từ chỗ không biết làm nông, cô ấy đã biết gặt lúa, cấy lúa, nhổ mạ.  

Cô ấy trở thành nàng dâu hoàn hảo trong mắt một mẹ chồng nhà quê khó tính như mẹ tôi. Tôi kể những chuyện này cách đây hơn 35 năm. Còn bây giờ tôi là lão ông sắp bước vào tuổi thất thập cổ lai hy rồi! Ơn trời, vợ tôi vẫn khỏe mạnh ở tuổi 60, chỉ có tôi là “xi cà que” cách đây gần chục năm.

Bệnh về xương khớp hành hạ người già phải nói là ghê gớm. Bây giờ tôi chỉ biết ăn cơm bằng muỗng, rất khó khăn khi cầm đũa; một bên tay phải, chân phải luôn đau nhức, nên phải thường xuyên thuốc thang, xoa bóp. Vợ tôi như thầy thuốc trong nhà, một kỹ thuật viên vật lý trị liệu số một của tôi.

Thời trai trẻ, tôi vốn thấp bé nhẹ cân, khi về già lại bệnh tật, nên trước vợ, tôi thấy mình thật thảm hại. Mỗi lần về quê xa, hay sang nước ngoài thăm con, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau, để vợ hai tay mang vác vali hoặc một mình làm các thủ tục ở sân bay, mà lực bất tòng tâm.

Cô ấy còn chăm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, giới thiệu tôi trước mọi người một cách hãnh diện. Từ ngày về hưu, tôi thấy mình vô dụng, và mang những suy nghĩ tiêu cực làm khổ vợ con.

Vo 60 tuoi van qua dep nen toi lo lang
Tôi được vợ quan tâm, chăm sóc,nhưng vẫn lo lắng không yên. Hình minh họa

Vợ luôn động viên tôi gắng thuốc thang, bồi bổ để được sống bên nhau, chứ một trong hai người, ai mà “đi” trước, là có tội với người còn lại. Vào tuổi lục tuần, vợ tôi vẫn đẹp rạng ngời, bên cạnh lão già luôn tự ti là tôi. Chúng tôi bây giờ như đôi đũa lệch,  điều đó khiến tôi đâm lo lắng. nhưng vợ tôi biết những suy nghĩ của tôi nên luôn tìm cách để "so cho bằng".

Cô ấy hay nói, chúng tôi sống với nhau không chỉ bằng cái nghĩa, mà tình yêu vợ dành cho tôi vẫn đong đầy. Tôi vui sướng lắm, dù lâu lâu vẩn vơ nghĩ ngợi. Nhiều lần tôi nói với vợ, hẹn kiếp sau, nhất định tôi phải bù đắp thật nhiều cho người đẹp của tôi.

Hoán Mỹ