Menu

Vì con, tôi ly hôn

17:13 31/01/2018

pno
Tôi chọn ly hôn, vì con. Nghe có vẻ nghịch lý vì đứa trẻ nào chẳng mong muốn được ở cùng với cả ba lẫn mẹ.

Phải, nhưng với điều kiện hai người đó cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên nhau, dưới một mái nhà đầm ấm yêu thương.

Vi con, toi ly hon
Ảnh minh họa

Tôi lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc. Ba mẹ tôi cãi nhau miết. Ngày tôi còn bé, khoảng chừng năm hay sáu tuổi, ba từng đánh mẹ tôi đến gãy mũi, phải đi bệnh viện. Tôi chỉ nhớ lúc đó mình rất hoảng loạn, cứ ngỡ mẹ đã chết vì thấy chảy máu nhiều quá, rồi hàng xóm đưa mẹ đi... Lúc đó, tôi không thấy ghét ba, vì ba rất thương tôi. Nhưng tôi không hiểu sao ba mẹ tôi lại như vậy.

Đến năm tôi chín tuổi thì ba mẹ tôi lại gây nhau một trận lớn. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng trong trí nhớ và tiềm thức của mình, tôi nghĩ, chính tôi là nguyên nhân làm ba mẹ gây nhau. Ba tôi giận đến mức, đấm vỡ mặt bàn học của tôi. Gỗ bàn xỉa lên găm vào tay ba, máu me bê bết. Tôi khóc, nói: “ba mẹ để con đi”. Chữ “đi” nghẹn trong cuốn họng, không dám bật ra vì sợ bị đuổi đi thiệt. Ký ức ngày đó, thật kinh hoàng.

Lớn lên một chút, tôi nghĩ, giá mà ba mẹ tôi đừng ở cùng nhau, có lẽ hay hơn. Cái “giá mà” đó của tôi, không may đã trở thành sự thật: năm tôi 13 tuổi, ba tôi mất. Tôi cũng không biết liệu khi không còn sống bên nhau nữa, ba mẹ tôi có bình yên hơn không; nhưng từ độ ấy, tôi đã tự hứa với mình - sẽ không bao giờ trở thành như mẹ. Không bao giờ.

Nhưng càng lớn, tôi càng giống mẹ. Dáng mẹ tôi ốm. Tôi thì từng rất mập, nhưng sinh xong hai đứa con năm một, tôi cũng ốm nhom. Tôi giống mẹ nhiều đến mức phải viết ra giấy, đầy hết một cuốn vở rằng: tôi sẽ không trở thành một người mẹ như mẹ. Không phải tôi không yêu mẹ. Tôi rất thương bà. Nhưng trở thành một người mẹ như bà, với tôi mà nói, thật không gì bất hạnh hơn cho chính mình và cho cả con của mình.

Mẹ tôi không nhận được tình yêu của ba. Cũng có thể vì mẹ không yêu ba. Cái này thì chắc đúng. Ba rất thương tôi, nhưng không hợp với mẹ. Hai người vừa không yêu nhau lại vừa không hợp nhau. Mãi đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại có thể ở với nhau đến tận ngày ba tôi mất. Phải chăng vì ngày xưa ly hôn là một điều khó 
chấp nhận?

Vi con, toi ly hon
Ảnh minh họa

Cho đến một ngày, tôi nói với mẹ, tôi muốn ly hôn, vì con của tôi. Mẹ cau mày, không hiểu. Tôi phải kể mẹ nghe những điều sâu thẳm trong tim mình, về những trận đòn của ba mà đến giờ, con tôi cũng bị như tôi ngày trước; về những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ của vợ chồng tôi bây giờ. Chỉ khác là tôi chưa bị đánh. Chỉ là chưa thôi, chứ tôi không dám chắc là không bao giờ.

Nếu như, cuộc sống của hai vợ chồng đã không còn cách nào cứu vãn, tôi nghĩ, nên vì những đứa con mà dừng lại, giải thoát cho nhau, chứ không phải lấy chúng ra làm lý do để kéo dài cuộc hôn nhân bức bối đó của mình. Con trai tôi, sau nhiều lần thấy ba mẹ cãi nhau, đã không còn phản ứng gì. Cảm xúc của nó lúc đó, có thể nói, đáng sợ. Nó không quan tâm cuộc cãi vã của ba mẹ, dù lúc đó, không chỉ là đôi bên lớn tiếng. Nên tôi đã không cãi nữa.

Ngược lại, chúng tôi im lặng. Im lặng cũng đáng sợ không kém những cuộc gây nhau nảy lửa. Con cái chúng tôi còn quá bé, nhưng cũng đủ nhận ra: ba mẹ đã không nói chuyện với nhau, rất nhiều ngày. Nhiều tháng sau đó, chúng lại thích nghi với sự khác thường đó.

Tôi tự hỏi, sau này, hôn nhân của con chúng tôi sẽ ra sao. Liệu rồi chúng sẽ đối xử với vợ như cách ông nội chúng đối xử với bà nội, cách ba chúng đối xử với tôi? Rồi đến cháu tôi, chúng có lại lặp lại điều đó, bởi vì đó là những tấm gương, xấu đang hiện diện bên chúng, lớn lên với chúng, và đau lòng thay, lại là ba mẹ chúng.

Tối nay, con trai tôi hát bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to, tôi không thấy buồn. Con tôi vẫn có bố, vẫn có mẹ. Có điều khác: thay vì là một gia đình như trước, nay chúng có hai gia đình, và hai gia đình đó sẽ yêu thương chúng nhiều hơn, đủ đầy hơn gia đình trước đó. Mà trẻ con cần gì? Chúng cần được ăn, được chơi, được ngủ và được yêu thương. 

Tôi từng hỏi mẹ vì sao lại chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc, vật vã bên ba. Mẹ bảo vì con. Nhưng, tôi nào có nghĩ vậy. Tôi không bao giờ mong muốn ba mẹ phải chịu đựng nhau vì tôi. Ngược lại, vết hằn của những trận ba mẹ gây nhau đã in vào tiềm thức của tôi như chiếc bàn học ngày nào ba đấm vỡ vĩnh viễn không bao giờ liền lại. Mẹ tôi chắc không hiểu.

Nếu có ai hỏi, vì sao tôi ly hôn. Tôi sẽ mạnh dạn trả lời: vì con. Tôi muốn những đứa con của mình được lớn lên trong một bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc. Dẫu không cùng nhau, tôi và ba chúng vẫn sẽ chăm lo cho con như khi còn là vợ, là chồng.

Kim Ngọc