Về với bình yên, nơi ấy là nhà!

30/11/2018 - 14:11

PNO - Họ ôm nhau, là chồng tiễn vợ đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Mắt anh đỏ hoe, bối rối, cố nhìn vợ đến khi khuất dần sau cửa kính.

Đứa em đang du học nước ngoài, nhắn tin bảo sẽ về nhà chơi hai tuần nhân nghỉ lễ. Cả nhà háo hức chờ đợi, hỏi em chuyến bay để ra đón. Em từ chối, “để em đi taxi, ra sân bay đón chi cho cực, em về lúc khuya”. Vậy mà má biểu phải thuyết phục em để cả nhà ra đón. Nhà gần sân bay, chỉ hơn trăm ngàn đồng tiền taxi là về đến, nhưng lần nào em về, má cũng biểu cả nhà phải đi đón.

Sân bay lúc nửa đêm vẫn đông đúc. Cửa ga đến, người ta đứng thành hàng dài hai bên. Người trong cửa bước ra, cách nhau chỉ một tấm kính, mà đó là những ngày nhớ nhung bất tận. Họ bắt tay nhau mừng rỡ. Có người còn nghẹn ngào vì xa nhau quá lâu, họ ôm nhau khóc nức nở.

Ve voi  binh yen, noi ay la nha!

Ảnh minh họa.

 

Ngày em đi, còn hơn ba tiếng mới tới giờ bay, tôi nói em tranh thủ kẻo muộn giờ làm thủ tục, em nhằn: “Anh cho em ở nhà thêm chút nữa đi”. Em luyến tiếc, muốn nán lại nhà thêm chút nữa.

Tôi đưa em gái ra sân bay, em nói: “Anh đứng ngoài, chờ em vào làm thủ tục xong, quay ra, anh em mình cà phê...”. Lúc đứng đợi em, tôi thấy cặp vợ chồng mới cưới. Hẳn là vậy, vì đôi bông tai, nhẫn cưới chị đeo hãy còn mới tinh. Họ ôm nhau, là chồng tiễn vợ đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Mắt anh đỏ hoe, bối rối, cố nhìn vợ đến khi khuất dần sau cửa kính…

Tự biết đi, sẽ tự biết về. Người đi, có thể họ sẽ bắt chiếc taxi, một mình khệ nệ những va-li, rồi đẩy vào khu vực làm thủ tục. Người về, họ bước ra khỏi nhà ga, đón chiếc taxi, sẽ an toàn về tới nhà. Mắc mớ chi đưa đón. Ấy vậy mà, chẳng biết cái đưa đón ấy nó đã ăn vào tiềm thức ta từ bao lâu rồi, hễ đi xa sẽ tiễn, hễ quay về sẽ đón.

Nhưng một lần nào đó, đứng ở ga đi hoặc ga đến, ánh mắt mỏi mòn nhìn vào sau cửa kính. Là những ngày dài xa nhau mải miết, cho dù là tình cảm gì đi nữa, cũng thấy vấn vương, cũng chừng ấy luyến tiếc. Hoặc ánh mắt trông chờ, nhìn vào khung cửa kính, hình hài mình sắp đón ấy chắc thay đổi nhiều lắm dù chỉ có vài ngày, ấy... là nhớ nhung.

Để người được đưa, người được đón có một chút gì đó nhớ rằng: chẳng phải tự dưng mà họ bỏ công đưa đón, họ chỉ muốn người đó biết... cho dù người có đi đâu, làm gì, xa cách mấy rồi người cũng về. Về với với bình yên, về với yêu thương, ấy là nhà. 

Phạm Minh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI